11
Tối hôm đó tôi ngủ không ngon giấc, sáng sớm đã dậy. Đi ra
ngoài, việc đầu tiên nhớ là phải gọi điện cho Tiểu Hồ, nhưng
điện thoại không thể liên lạc được càng làm cho tôi thêm lo.
Khi đến công ty thì thời gian không còn sớm nữa, tôi nhìn sang
chỗ ngồi của Tiểu Hồ. Vẫn không thấy người đâu. Tôi để cặp lên
bàn, đi sang phòng Giám đốc Thôi hỏi ông ấy “Tiểu Hồ vẫn chưa
đến sao?”.
Ông ấy nhìn về chỗ ngồi của Tiểu Hồ, lắc lắc đầu, vẻ mặt sốt
ruột.
Tôi nóng ruột nóng gan trở về chỗ ngồi của mình, chỉ nhìn thấy
trên bàn toàn là những tập hồ sơ dày cộm, tôi làm nhưng không
để tâm lắm, lật lật những tập hồ sơ mới xem xem, lại là mấy vụ
mới tiếp. Tôi nhấc điện thoại, nhìn số để gọi bên kia, để yêu cầu
họ chụp ảnh hiện trường và fax sang cho bên này.
Một lúc sau, ước chừng thời gian, tôi đi đến bên chiếc máy fax,
chuẩn bị nhận fax. Không lâu sau, tờ fax đã được gửi tới, âm
thanh khởi động “ùng, ùng, ùng”. Tôi giơ tay ra chuẩn bị đón tờ
fax. Máy fax bỗng ngừng hoạt động.
Tôi vỗ vỗ vào máy, nhưng nó không có phản ứng gì. Tôi liền
kiểm tra đầu cắm và đầu nối dây điện, không vấn đề gì.
Tôi đành khởi động lại điện nguồn máy fax, máy fax lại vang lên
âm thanh “ùng, ùng, ùng” lần nữa, sau đó mấy giây lại đứng im.