Xem ra hai chiếc răng đó không phải cùng một hàm, nhìn như
người đang sống bẻ nó ra vậy.
Tiểu Hồ anh ta?...
Tôi cảm thấy trên đầu như bị giội một chậu nước lạnh.
Giám đốc Thôi đi tới, xem kỹ tình hình xong, liền kêu to “Đừng
có động vào, nhanh đi báo cảnh sát ngay”.
Lúc này mọi người mới tản ra và vội vã gọi điện cho cảnh sát.
Không đến mười phút thì cảnh sát đã đến. Tất cả mọi người
trong văn phòng không ai nói gì, mọi người đứng thành nửa
vòng tròn, xem cảnh sát chụp ảnh, lấy chứng vật, hỏi mấy người
làm chứng. Hai chiếc răng của Tiểu Hồ được cảnh sát gói đựng
vào túi ni lông nhỏ sau đó đựng vào túi da của họ.
Sau đó tôi và Giám đốc Thôi được mời đến đồn cảnh sát làm
chứng, lấy lời khai.
Trong đồn cảnh sát tôi và Giám đốc Thôi ngồi hàng ghế phía sau
cùng, không nói lời nào. Lúc đến đồn công an, người cảnh sát
bỗng đập vào cánh tay của tôi, và hướng về phía tôi nói mấy câu
không rõ lắm.
“Chuyện gì?” Tôi không nghe rõ, hỏi nhỏ anh ta.
“Răng... răng phải trả răng...” Anh ta nói.
Tôi run run, bây giờ mới nhớ ra là Tiểu Hồ nhận được bức thư
ghi như vậy.
Đây chẳng lẽ “răng trả răng” sao? Tại sao Tiểu Hồ lại là người
phải trả giá? Đây là chuyện rất quan trọng, đây đúng là ý nguyện