của Lưu Văn Huy người đã chết đó...
Nếu thật như vậy, thì có báo cảnh sát cũng không có nghĩa lý
gì...
Tôi trả lời câu hỏi của cảnh sát, tôi và Giám đốc Thôi đều nói
những gì biết, và không thể để sót được một người, đó là ông
Chu quản đốc xưởng khuôn Hy Vọng Mới, trong con mắt chúng
tôi anh ta không thể thoát khỏi diện nghi ngờ. - Tiểu Hồ là nhân
viên của công ty bảo hiểm, cũng là người đã trực tiếp đến ký
hợp đồng với công ty họ
Từ khi chuyện phát sinh, ông Chu chưa được cầm số tiền bảo
hiểm nào, bây giờ lại xảy ra chuyện của Tiểu Hồ như này. Thực
ra ông Chu phải chịu nhiều phí viện như thế, lại bị người nhà
của người chết quấy rối, có thể ông ấy quẫn lên đành phải dùng
đến hạ sách, bắt cóc Tiểu Hồ, để uy hiếp công ty bảo hiểm bồi
thường tiền.
Chúng tôi cũng đề ra ý kiến đó với cảnh sát.
Đồng thời nghĩ đến đó, tôi cũng có chút trách nhiệm, nếu như
chúng tôi nhanh bồi thường cho họ những khoản đó kịp thời thì
Tiểu Hồ sẽ không phải gánh trách nhiệm như ngày hôm nay,
đúng vậy!.
Bây giờ không rõ Tiểu Hồ đang ở đâu, việc này làm chúng tôi lo
lắng. Răng của anh ta thì ở tay cảnh sát rồi, còn thân thể và các
bộ phận khác có sao không?
Có lẽ, anh ta không còn trên thế gian này nữa.