Chúng tôi ăn cơm trong văn phòng của tòa nhà. Trong khi ăn,
Tiểu Ảnh hay nói chuyện, cậu ấy nói liên mồm, cậu ấy kể, khi
còn nhỏ nghe mọi người kể những câu chuyện ma thì rất sợ,
nhưng khi lớn lên học đại học thì lại trở thành thầy của những
câu chuyện như vậy, cậu ấy bất kể lúc nào cũng nói được, nói hết
chuyện nọ sang chuyện kia, chuyện trên trời dưới bể, làm tôi
cười chảy cả nước mắt.
Khi chúng tôi từ phòng ăn ra thì trời đã tối om.
“Bây giờ cô bịt mắt lại, tuyệt đối không được mở ra đấy nhé”, cậu
ấy nói.
“Cậu làm gì vậy?” Tôi hồi hộp không yên liền hỏi, cậu ấy đỡ vai
tôi, đưa tôi vào thang máy.
Thang máy bắt đầu đi lên phía trên, tôi cảm giác như đang bay
lượn, nhắm mắt trong cầu thang sẽ cảm giác được sự kỳ diệu đó,
không buồn tẻ như lúc bình thường và thật sự thích thú khi
được đi như thế này, đi mãi lên tận trời cao, lên tận thiên đường
như vậy thật tuyệt làm sao.
Nhưng cầu thang đã dừng lại rồi, Tiểu Ảnh đưa tôi ra.
“Đây là đâu?” Tôi hỏi và muốn mở mắt ra nhìn, nhưng Tiểu Ảnh
lấy tay che mắt tôi, ghé vào tai tôi nói nhẹ nhàng: “Không được
nhìn trộm đâu nhé”.
Cuối cùng chúng tôi dừng lại một chỗ cố định, một làn gió mát
lạnh thổi vào mặt, tôi cảm nhận được hương vị của biển.
Khi tay của Tiểu Ảnh bỏ ra khỏi mắt tôi, tôi ngạc nhiên không
kìm được đã thốt ra một câu.
“Ôi! Đẹp quá!”