Trước mặt tôi là cảnh đêm của thành phố với những ánh đèn lấp
lánh như những ánh sao đêm.
Thật tuyệt, trông giống như ánh pha lê trong truyện thần thoại.
“Dĩnh, đây là nơi cao nhất của thành phố, tất cả đều ở dưới chân
chúng ta, Tiểu Ảnh xoè hai cánh tay bên cạnh tôi, hứng lấy gió
trời, giống như con chim đang giang cánh để bay.
Cậu ấy chỉ cho tôi xem những nơi phong cảnh đẹp nhất của
thành phố.
“Dĩnh, thành phố này thuộc về chúng ta, chúng ta hãy nhận
lấy!”. Tiểu Ảnh bị kích động bởi thành phố dưới chân, giọng cậu
âm vang đầy sức sống làm cho tôi cảm động chảy nước mắt.
Khi cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt đó chứa chan tình cảm ấm áp
làm lay động lòng người, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt
ấy, bối rối quay mặt đi.
“Cô sao vậy?” Cậu ấy hỏi.
“Không, không sao, tôi chỉ thấy thành phố này quá lớn, làm tôi
hơi sợ”. Tôi trả lời bâng quơ.
Cậu ấy cười rất sảng khoái, nói:
“Cô yên tâm, đã có tôi rồi”.
Trái tim tôi đập rộn ràng, cậu ấy nói vậy có ý gì?
Tiểu Ảnh bỗng nhiên nắm chặt tay tôi, trong đôi mắt phát ra tia
sáng nóng rực, cậu ấy nói: