“Tôi thấy khó chịu, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi”. Tôi nói, cầu
thang đưa tôi trở về, chỉ còn lại Tiểu Ảnh đứng ngây trên sân
thượng.
Mặc dù tôi nói với Tiểu Ảnh những lời ngoài ý muốn và khó
nghe như vậy, nhưng sự cô đơn làm chúng tôi ngày càng xích lại
gần nhau hơn.
Cuối cùng, hai trái tim trẻ giống như hai chiếc thuyền đang trôi
lênh đênh trên biển, tự nhiên dựa vào nhau.
Chúng tôi bắt đầu trở thành điểm chú ý của những người trong
công ty, nghiễm nhiên trở thành tình nhân của nhau.
Anh ấy thường dùng email để gửi các phim hoạt hình rất đáng
yêu và vui nhộn cho tôi, anh ấy rất chăm chỉ làm việc vì tương
lai của chúng tôi, vì chúng tôi muốn ở lại thành phố này, muốn
lập nghiệp ở đây.
Tôi nhìn những bức hoạt hình trên máy, trong lòng rất cảm
động.
Nhưng bóng tối trên mạng QQ lại bịt kín tin tức của tôi.
“Không được nói chuyện yêu đương với anh ta”. Lại là tin của
“Rắn Trắng”.
Lần trước khi nhận được tin của “Rắn Trắng”, tôi vẫn không tìm
ra tên thật của anh ta (cô ta), từ đó tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ.
Bây giờ lại lặp lại, nó khơi dậy tính hiếu kỳ của tôi.
Đi làm được mấy tuần, tôi cũng đã làm quen được với mấy
người trong cùng công ty.