“Chúng ta là bạn của nhau nhé, Dĩnh, từ khi nhìn thấy ánh mắt
em trong cơn mưa hôm đó đã làm cho anh thích em rồi.
Thành phố này tuy lạ, nhưng người không lạ, đã có anh đi cùng
đường rồi”.
Tiểu Ảnh như muốn bộc bạch hết ra, làm tôi lúng túng, đây thật
bất ngờ, tôi không có sự chuẩn bị.
Nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt cậu ấy, thì tôi lại không cự
tuyệt lại được, hình như bên trong ánh mắt đó có sợi tơ vô hình
nào đó ràng buộc chúng tôi lại với nhau.
Tiểu Ảnh nói đúng, có lẽ đây là ý của ông trời sắp đặt chúng tôi
lại với nhau.
Đứng nơi cao nhất của thành phố này, chúng tôi cảm thấy càng
gần nhau hơn, cứ như trên thế giới này chỉ có hai chúng tôi.
Nhưng khi môi của anh ấy chạm vào trán tôi, bỗng nhiên hình
ảnh bức hoạ trong máy tính đó hiện lên trước mắt. Tôi không
hiểu vì sao tình cảnh bây giờ và bức hoạ đó lại giống nhau đến
thế? Cứ như nó dự đoán được trước tình cảnh này! Dù sao bức
hoạ đó và hiện thực đều lãng mạn.
Nhưng sau lưng tôi lại có những u ám khó nói ra được, có bàn
tay băng giá từ từ vuốt qua người tôi, khiến cho người tôi không
lạnh mà run.
Tôi đẩy anh ấy ra và nói:
“Xin lỗi, tôi vừa mới quen anh được hai ngày”.
“Nhưng mà...” Cậu ấy không nói được hết.