Không mở cửa được, toàn thân tôi mềm nhũn, không còn tí sức
lực nào nữa để làm việc đó.
Cửa thang máy cuối cùng cũng được mở ra, hình như mở chậm
hơn so với ngày thường, tôi nhìn thấy bên ngoài trời mưa như
trút nước, hoá ra thang máy đưa tôi lên tận sân thượng của tòa
nhà Thăng Long.
Mưa xuống đọng lại những vũng nước với những ánh đèn soi
vào long lanh như viên ngọc, đây cũng là tia sáng kỳ dị, hầu như
hạt mưa nào cũng có sự thần bí của nó.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân thánh thót, từ trong vũng nước
lách tách vọng ra.
Một lúc sau, đôi giày cao gót của con gái đã bị ướt sũng đang
sừng sững đứng trước cửa thang máy.
Cô ta cứ đứng như vậy trước mặt tôi, yên lặng không nói một
câu, nước mưa cứ chảy dài trên đôi chân trắng nõn tuyệt đẹp
của cô ta... Không, đó không phải là nước mưa! Là máu! Vì toàn
màu đỏ.
Tôi trợn tròn mắt nhìn, nhưng không đủ sức để ngẩng đầu nhìn
cô ta, sợ hãi tột độ làm cho tôi hôn mê, mắt dần dần tối sầm lại.
“Dĩnh”, cửa thang máy bỗng vọng ra tiếng của Tiểu Ảnh, là anh
ấy, đúng là anh ấy rồi! Người con gái đáng sợ kia đã biến mất,
hiện ra trước mắt tôi là thân hình của Tiểu Ảnh.
Tiểu Ảnh đỡ tôi dậy, và hỏi liên hồi:
“Lúc nãy em làm sao vậy? Tôi thấy em chạy vào thang máy và đi
lên đỉnh lầu, chỉ có mỗi một cầu thang lên đó”.