Tôi cười cười lắc đầu nói:
“Không sao, chỉ là hỏi đùa thôi mà”.
Tiểu Ảnh nghiêm nghị nói:
“Nhất định có vấn đề, có phải có người nói xấu anh không?
Đừng để ý đến họ, tôi Lý Ảnh xin thề, nếu như làm tổn thương
đến Dĩnh, thì sẽ tự nhảy từ trên sân thượng nhà cao tầng này
xuống đất”.
Nghe lời thề của anh ấy, tôi vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, biết thế
đừng nói với anh ấy như vậy, bởi lời thề đó đối với tôi không có
lợi.
Tiểu Ảnh vẫn như cái bóng hàng ngày vẫn đưa tôi về phòng,
chúng tôi đi từ phòng ăn ra, đi xuống đến tầng thấp nhất của
tòa nhà Thăng Long.
Hội trường rất to cao và rộng, trên trần nhà có treo một chiếc
đèn rất hoa lệ, nhưng ánh sáng không đủ mạnh, thậm chí còn
hơi mờ, hình bóng của chúng tôi được in xuống nền nhà trông
thật dài.
Bên ngoài trời đang mưa, chúng tôi đứng ngoài hiên đợi thuê xe.
Bóng của Tiểu Ảnh nghiêng như cái cột trên hành lang, loáng
một cái, tôi bỗng phát hiện thấy cái bóng đó động đậy, cái đầu
lắc lư quay quay, sau đó từ từ di chuyển thân mình, hình như
đang nhìn tôi. Làm tôi sợ hãi, bản thân Tiểu Ảnh không động
đậy gì, vậy cái bóng đó không phải của Tiểu Ảnh?
Tôi hoảng hốt kêu lên.
“Sao thế?” Tiểu Ảnh sợ xanh mắt đỡ tôi dậy, hỏi.