“Rốt cuộc mày là ai?”
“Là người bên cạnh cô”. Anh ta (cô ta) chỉ nói mỗi câu đó, mặc
tôi hỏi gì đi chăng nữa cũng không có phản ứng gì.
Tôi dựa vào thành ghế, bỗng thấy toàn thân choáng váng,
không còn chút sức lực nào.
Những lần hội thoại như vậy không những không giải toả được
cho tôi mà còn làm cho tôi ngày càng nghi ngờ thêm, thậm chí
tôi còn cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần.
“Anh ta sẽ giết chết bạn”. Tôi chợt nhớ ra năm chữ trong câu hội
thoại đó, nó cứ như chiếc kim đâm vào cơ thể tôi.
Khi đóng QQ lại, tôi phát hiện ra điều bất ngờ khiến cho thần
kinh tôi căng thẳng thêm. Trên máy vi tính, bông hoa trong tay
của người con trai ôm sau lưng cô gái bỗng biến thành con dao
nhọn, nụ cười trên môi thay vào đó là bộ mặt bị thương, toàn
cảnh bức tranh trước kia miêu tả chuyện tình lãng mạn, giờ đây
nó lại miêu tả cảnh chết chóc đáng sợ.
Tại sao lại như vậy? Hay là có người nào đó chơi khăm mình?
Tay tôi run run, nhất định là có người ghen ghét tôi và Tiểu Ảnh
rồi, tôi không tin Tiểu Ảnh làm chuyện đó đối với tôi.
“Dĩnh, hôm nay hình như tinh thần em không được ổn”. Tiểu
Ảnh nói.
“Tiểu Ảnh, anh không xin lỗi em sao?” Tôi nói.
Tiểu Ảnh lộ vẻ ngạc nhiên:
“Tại sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy?”.