Tôi nhìn thấy sợ hãi quá, cái bóng đen đằng sau anh ấy càng to
càng cao lên, dùng cả hai tay hai chân bò lên trần nhà của hành
lang, giống như tượng nước đen ngòm chảy trên trần nhà, cứ bò
thẳng xuống đỉnh đầu tôi.
Tôi dùng hết sức lực để đẩy nó ra, nhảy vào bên trong cầu thang
của tòa nhà Thăng Long, đóng chặt cửa lại.
Trời ơi, chuyện gì vậy? Tôi dựa sát vào tận trong góc của cầu
thang, toàn thân run lên bần bật.
Đó là giờ phút kinh hồn nhất, thang máy bỗng tự chuyển động,
những con số trên bảng cứ nhảy tăng lên, cầu thang chuyển
động lên trên.
Tôi hốt hoảng liền ấn nút ra của từng tầng, những con số của
các tầng đều bị tôi ấn sáng lên hết, nhưng cầu thang cũng không
dừng lại, vẫn tiếp tục hướng lên trên.
Không thể để sợ quá mà mất hết lý trí, cầu thang máy đã đem lại
cho tôi một nơi đáng sợ nhất, muốn nó dừng lại, nhưng nó như
không hề hay biết gì.
Trong thang máy bỗng nhiên đèn vụt tắt, bốn bề chìm trong
bóng tối, nó như đang giam cầm để thử nghiệm chứng bệnh
hoảng sợ.
Hai chân tôi mềm nhũn ra, không thể đứng vững được nữa, dần
dần trượt bệt xuống sàn góc cầu thang, tôi ôm lấy đầu và khóc.
Không biết bao lâu thì cầu thang bỗng kêu “tinh” một cái và
dừng lại. Bốn bề vẫn tối om, không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi
vẫn cảm nhận được ở bên ngoài cầu thang máy có đồ vật gì đó,
nó đang đợi tôi!