Nhưng đúng lúc tôi vừa nhìn rõ khuôn mặt của người con trai,
thì tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
Không! Đây không thể là! Người con trai này không phải ai khác
mà chính là Tiểu Ảnh! Nhất định có chỗ nào nhầm lẫn rồi! Đây
không phải là thật! Tôi thổn thức trong lòng.
Người con trai kéo tay người con gái đi sang phía hình vẽ treo
ngược đó, một hồi lâu, chỗ cảnh vẽ đó biến thành cầu thang
máy, hoá ra họ ở trên tầng mười bốn của tòa nhà Thăng Long.
Hai người đó đi vào cầu thang máy, sau khi thang máy đóng lại
rồi, con số trên bảng điện không ngừng thay đổi và hướng lên
trên chuyển động, đi một mạch đến số “năm mươi”, họ đã lên
đến đỉnh lầu.
Tôi chạy vào thang máy, quả thật đó không phải là video mà là
thật, con số hiển thị trên bảng điện tử nó đang dừng ở con số
“năm mươi”.
Tôi càng nghĩ càng thấy sợ và đau lòng, tôi vội vàng chạy sang
thang máy khác, ấn nút lên tầng “năm mươi’.
Nhưng có lẽ đó không phải là sự thật, có thể là do tôi ảo giác,
Tiểu Ảnh sẽ không làm như vậy đâu. Tôi thầm cầu nguyện trong
lòng.
Cửa thang máy mở, tôi đi ra sân thượng, nhưng sự thực đập vào
mắt tôi, làm tan đi ảo tưởng của tôi, Tiểu Ảnh đang ôm hôn
thắm thiết một cô gái trên sân thượng này. Tôi đứng lặng người
đi, không biết phải làm gì.
Người con gái đó phát hiện ra tôi trước, cô ta kêu lên một tiếng
kinh ngạc.