Tôi đã nhận ra, cô ta là con gái ngàn vàng của ông Tổng công ty
“Nam Kỳ Long”, tôi đã từng gặp cô ta trong thang máy mấy lần
rồi.
Công ty “Hoa hồng Tâm Duyên” và công ty “Nam Kỳ Long” có
một số việc liên quan đến nhau, hơn nữa công việc này lại do
Tiểu Ảnh đảm nhiệm.
Tôi tức khắc hiểu ra ngay, lúc đó tôi không ngăn nổi nước mắt,
nó cứ trào ra.
“Dĩnh, là em sao?”
Tiểu Ảnh cũng đã nhìn thấy tôi, ngạc nhiên gọi tôi.
Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy nước mắt tôi như vậy, tôi
quay người chạy vào thang máy, giơ tay bấm lung tung số tầng.
Cầu thang không hoạt động, tôi dựa vào bức tường lạnh băng
đó, nước mắt cứ trào ra ướt cả khuôn mặt, lòng rối như tơ vò.
Tại sao, tại sao lại để cho tôi nhìn thấy cảnh đó? Tại sao mồm
anh lúc nào cũng nói lời yêu tôi hả Tiểu Ảnh? Tiểu Ảnh lãng
mạn của tôi bây giờ lại đi yêu người con gái khác sao? Có phải cô
ta là con nhà giàu không? Tại sao sự thật lại phũ phàng vậy?
Tiểu Ảnh đã từng nói “Sống trong thành phố này, tất cả đều phải
dựa vào bản thân, và biết nắm lấy cơ hội”.
Hoá ra anh ấy nắm lấy cơ hội này đây, vì sự thành công của anh
ấy mà hy sinh đi tình yêu đẹp của chúng tôi, sớm biết như vậy
thì lúc đầu tôi không nên gặp anh thì phải, lẽ ra tôi không nên
đến công ty “Hoa hồng Tâm Duyên” này để làm việc.