“Đừng đi”!
Tôi giật mình sợ hãi, trong thang máy chỉ có một mình tôi,
không có ai cả. Nhưng tôi nghe phảng phất như tiếng con gái
nói, giống như người con gái Thủy Tiên đó.
Là cô ta cảnh báo tôi sao? “Rắn Trắng” là cô phải không?
“Anh ta sẽ giết chết bạn”. Câu nói đó lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi đã hiểu ra vấn đề, nhưng cánh cửa cầu thang đã bật mở ra
rồi.
Tôi đã nhìn thấy bóng của Tiểu Ảnh trong đêm tối, rốt cuộc anh
ấy vẫn đợi tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy sờ sợ, muốn đóng cửa
cầu thang và quay trở xuống.
“Dĩnh!”
Anh ấy gọi giật tôi lại, tôi đành quay người bước ra khỏi cầu
thang.
“Anh không cần phải giải thích, tôi tin vào mắt tôi là sự thực”.
Tôi bước tới trước mặt anh ấy và lạnh nhạt nói.
“Dĩnh, tôi xin lỗi, người con gái đó là mối tình đầu của tôi từ khi
còn học trong trường, tôi không nghĩ là gặp cô ta ở đây”. Tiểu
Ảnh nói.
Nước mắt tôi lại trào ra, nói “Hoá ra tôi chỉ là vật thay thế khi
trong lòng anh trống vắng cô ta”.
“Không, tôi yêu em, tôi yêu em thật lòng. Từ trước tới nay tôi
không hề nói dối em, hãy tin tôi”. Anh ấy nói.