Tôi tiến đến gần anh, tuy trong lòng rất đau khổ, nhưng vẫn
muốn ôm anh lần cuối thật lâu, muốn ở cùng anh ấy mãi mãi
trên này, tôi giơ tay về phía anh ấy, cứ như có ma lực hút tay tôi
vào.
Trong nháy mắt tôi đẩy Tiểu Ảnh xuống, hình như tôi nhìn thấy
bóng của anh ấy lao vụt xuống đất, cười “ha ha” rất to, đó là
bóng gầy gầy, nhưng ngay sau đó bóng của Tiểu Ảnh vụt biến
mất.
Khi Tiểu Ảnh rơi xuống không kêu một tiếng nào, tất cả đều trái
ngược nhau, bỗng nhiên tôi chợt tỉnh dậy.
Một năm về trước cũng là chuyện người con gái giết người con
trai, chính họ, câu chuyện lặp lại chính là họ, tôi nghe phía sau
lưng vọng lại tiếng bước chân của đôi giày cao gót, ngoảnh đầu
lại nhìn, đứng sau lưng tôi là một người con gái mặc váy trắng,
cô ta đang cười với tôi, giống như hoa thủy tiên lắc lư trong gió.
Tôi cũng cười với cô ta, sau đó tung người nhảy từ lầu cao
xuống.
Tôi phải đi cùng với Tiểu Ảnh, mãi mãi ở bên anh ấy, gió thổi
vào tai tôi, tôi cảm thấy mình đang bay lên giống như con bướm
bay lượn. Tiểu Ảnh trước mặt tôi, nở nụ cười như ánh dương,
anh ấy giơ tay nắm lấy tay tôi.
***
Một năm sau, tôi gọi Khương Mỹ Anh đến, cô ta là nhân viên
mới của công ty “Hoa hồng Tâm Duyên”, hôm đó đến để trình
diện tôi, tôi gặp một người con trai rất đặc biệt, anh ta cũng vừa
đến công ty làm.