Dưới ánh đèn mờ mờ, cô nhìn sang cái đầu sọ điện tử của người
bạn trai. Nó đang nằm đó và nhìn chằm chằm vào cô, hai con
mắt như muốn rơi ra một nửa, ánh mắt loé lên vẻ hung tợn.
“Không?” Tần Mỹ Dĩnh thét lên một tiếng, rất lâu rồi, cô mới có
cảm giác được ở cùng bạn trai người máy.
Sau đây còn chuyện đáng sợ nữa.
“Choang”, một tiếng động mạnh vọng ra từ trong tủ quần áo.
Cô vội né về phía sau, mắt nhìn vào thân người máy không có
đầu đó, nó tiến từ trong tủ quần áo ra.
Một chế tác sinh động như thật, tượng người máy này giống
như người thật bị phân tách thi thể với linh hồn ra.
Bây giờ thân thể này mới được lắp ráp với cái đầu, nối với cái cổ.
“Không phải em rất yêu tôi sao? Sao lại sợ như vậy?”
Câu hỏi được thốt ra, làm Tần Mỹ Dĩnh giật mình hét lên một
tiếng, cô được chứng kiến tận mắt vật quái dị đó.
Bỗng nhiên nó biến thành thân hình của Kiều Quân Á.
Kỳ lạ, làm thế nào họ cũng không gặp được nhau, hoá ra họ chỉ
là một mà thôi!
Không có thời gian để Tần Mỹ Dĩnh ngạc nhiên nữa, một trận
gió lạnh bỗng tràn vào căn phòng, gió trên tầng cao như rất
mạnh và lạnh, mạnh đến nỗi làm cho người không mở nổi mắt
ra.