Tôi có một linh cảm thần bí, giữa tôi và anh ta sẽ xảy ra câu
chuyện tình lãng mạn.
Ngày hôm sau, anh ta làm phim hoạt hình ash để tặng tôi, một
đoá hoa thủy tiên biết sinh trưởng, trên hoa có đôi nam nữ đang
nhảy múa, còn một nụ hoa không nở ra được, đó là sự đê mê mà
anh ta dành cho tôi sao?
Ôi! Hoa Thủy Tiên mới tuyệt làm sao!
“Thủy Tiên quỷ quái gì, với tôi có liên quan gì chứ?”.
Cuốn phim kết thúc, vô tuyến tự động tắt.
Tần Mỹ Dĩnh dần dần cảm thấy không hứng thú lắm, trong
phòng này rõ ràng chỉ có một mình cô. Vô tuyến của cô rõ ràng
không có kênh 153, nói gì đến công năng tự động tắt, hay là có
ai quấy rối làm như vậy?
Bỗng nhiên Tần Mỹ Dĩnh bị một trận hoảng hồn, trong cảnh đó
có nữ chủ cùng tên với mình, cảnh vẽ khi nhảy lầu vẫn in rõ
trong đầu cô.
Thậm chí cô còn tưởng tượng ra là Tần Mỹ Dĩnh trong phim
nhảy lầu xuống đất và đầu óc bắn tung toé, máu tươi chảy
thành dòng bên cạnh người cô ta.
Thê thảm quá không sinh động chút nào.
Căn phòng nơi người đó nằm bỗng trở nên u ám, Tần Mỹ Dĩnh
giật mình nhảy từ trên giường xuống đất.
Lúc này đây cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.