Khê buông Lưu Băng ra, đứng dậy bật đèn của phòng khách. Cô nhìn thấy
rõ Mục Lưu Băng, nhưng dáng vẻ của anh khiến cô kinh ngạc. Khuôn mặt
của Mục Lưu Băng trắng bệch như giấy. Trái lại, đôi mắt sáng đến kì lạ,
sáng đến nỗi giống như một ngọn lửa sau cùng đang cháy trong sinh mệnh
của anh ta. Đôi môi của anh ta cũng đẹp kì lạ, giống như tất cả màu sắc
trong sinh mạng đều tập trung ở đây. Nhưng dáng người của anh ta trái lại
rất gầy yếu, gầy yếu đến nỗi khiến người ta phải đau lòng.
Lưu Băng nén ho, né ánh mắt ra hướng khác, khoé môi cong cong như
có vẻ chế giễu. Minh Hiểu Khê trừng mắt nhìn anh ta, chân mày chau lại:
“Anh đã bệnh rồi phải không?”.
Mục Lưu Băng mặc kệ không đáp. Cô đưa tay lên định sờ trán anh,
hỏi: “Anh có sốt không đấy?”.
Lưu Băng né mặt sang một bên, tránh bàn tay của cô. Hiểu Khê bực
bội cắn môi, rồi kiên nhẫn tới đỡ vai của Lưu Băng, giục giã: “Đi, em đưa
anh đến bệnh viện”.
Lưu Băng lắc đầu, nói với cô, ánh mắt lạnh như băng tuyết: “Việc của
anh, không cần em lo”.
Hiểu Khê sững sờ ngơ ngẩn không biết nên làm gì, nên nói gì. Ở trước
mặt anh, bỗng nhiên cô có cảm giác bất luận mình nói gì, làm gì đều sai cả.
Đột nhiên cô thấy mình rất buồn cười.
Mưa nhỏ thổi vào, tạt vào mặt cô, lạnh đến xương tuỷ. Căn phòng này
từng là nhà trọ của cô và Lưu Băng. Cô và anh đã từng ở đây vui vẻ, chơi
đùa, rơi nước mắt, hôn nhau. Ở đây, cô mãi mãi cũng không quên được hồi
ức đẹp này. Nhưng, bây giờ trong mắt anh ấy, cô chỉ là thù hận. Hiểu Khê
nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào thịt. Chính cô đã vứt bỏ tất cả,
nhưng sao nỗi đau này vẫn khó chấp nhận thế nhỉ? Hiểu Khê nhìn nắm tay