Mục Lưu Băng nhìn một lượt căn phòng nhỏ, hài lòng đến nỗi xem nó
là cung điện huy hoàng nhất thế gian, điềm tĩnh nói: “Anh muốn trở lại đây,
nghĩ lại anh cũng đã từng hạnh phúc”.
Máu lại phun ra từ miệng của Mục Lưu Băng, văng đến má của Minh
Hiểu Khê. Anh nhíu mày, muốn lau cho cô.
Hiểu Khê ôm lấy thân hình mềm yếu của anh, nước mắt lã chã rơi,
cuống cuồng giục: “Không nên nói nữa, chúng ta phải tới bệnh viện ngay!”.
Mục Lưu Băng cố chấp muốn đẩy cô ra, ánh mắt vẫn trong sáng: “Anh
không muốn rời khỏi đây, bên ngoài, ở đâu đều không có em”.
Rèm cửa màu xanh đậm, lướt trên mặt trắng bệch của anh, máu ở trên
môi, tim phổi như bị xé ra. Ngoài trời từ từ tối. Mưa trái lại càng nặng hạt,
gió thổi tạt cả vào người Hiểu Khê và Lưu Băng. Lưu Băng nhìn cô đầy thù
hận, nghiến răng nói: “Anh hận em, người anh hận nhất là em. Em làm cho
anh hận em. Thực sự rất hận.”.
Do dùng hết sức, Lưu Băng lại thổ huyết tiếp. Gương mặt anh trắng
bệch, không còn hột máu. Anh loạng choạng ngã vào lòng Hiểu Khê.
Trong phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ tại phòng âm nhạc Hoàng Gia.
Hạo Tuyết cười ngọt ngào và tặng một đoá hoa bách hợp cho Giản Triệt:
“Anh Triệt, chúc anh biểu diễn thành công!”.
Phong Giản Triệt mỉm cười nhận lấy hoa, vỗ vỗ vào đầu cô bé, nói:
“Cám ơn em, Tiểu Tuyết”.
Hạo Tuyết đi qua đi lại, liếc Tiểu Tuyền bên cạnh, như giục giã cô nói
điều gì. Tiểu Tuyết trái lại, liền quay mặt đi, không ngó ngàng gì với cô.
Hạo Tuyết đành cắn môi, giả bộ vẫn vui vẻ, nói với Phong Giản Triệt:
“Có… có một số việc… chị Hiểu Khê không đến kịp cùng với chúng em…
Chị ấy… chị ấy sẽ… một lát sẽ đến…”.