Anh hơi mỉm cười lặng lẽ. Mỉm cười như thể ở đây chỉ có một mình anh.
Người con gái mà anh luôn luôn chờ đợi đã không đến.
Đèn đỏ trong phòng phẫu thuật đã tắt. Minh Hiểu Khê nhìn thấy Mục
Lưu Băng được đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra. Mặt Lưu Băng trắng
bệch như tờ giấy, lông mi đen dài che lấp cả mắt. Đôi môi anh không còn
tươi tắn nữa. Tất cả màu sắc đều bị mất hết, chỉ thấy nỗi khô khan, Minh
Hiểu Khê đi dọc giường bệnh của anh. Tai cô không nghe được tiếng gì
nữa, mắt cũng không nhìn thấy gì nữa. Thế giới của cô giờ đã chết lặng, kể
cả cảm xúc đau đớn cũng không còn. Chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương.
Lan Địch vỗ cánh tay thẫn thờ của Susi, vội vã hỏi: “Phẫu thuật thế
nào?”.
Bác sĩ Susi nhìn Minh Hiểu Khê đang trầm lặng thật kỳ lạ, nhẹ nhàng
đáp: “Rất tốt”.
Lan Địch lại hấp tấp hỏi: “Qua một thời gian dài anh ta sẽ tỉnh lại phải
không?”.
Bác sĩ Susi gật đầu, đáp: “Đúng vậy, thuốc mê dùng không nhiều.
Một, hai tiếng nữa, anh ấy sẽ tỉnh ngay thôi”.
Lan Địch vui mừng nhảy lên: “Quá tốt rồi! Susi, lần này ông có vẻ có
chút tình người”.
Quỷ Đường đứng ở trước mặt bác sĩ, hành lễ một cách nghiêm trang
và cung kính: “Bác sĩ Susi, đa tạ ông!”.
Susi cười nhạt nhẽo: “Thật không?”. Bác sĩ liếc nhìn bống Đồng xa xa
lạnh lùng và châm biếm nói với Quỷ Đường: “Nếu thật sự cảm kích, không
nên để cô gái đó giám sát tôi hai mươi tư tiếng đồng hồ”.