Tay của Minh Hiểu Khê từ từ vung ra, cánh tay ngăn cản của Lan Địch
giống như bị một sức mạnh nào đó hất văng ra. Trong lúc hoảng hốt kinh
ngạc, Lan Địch đã bị cô đẩy văng ra phía sau.
Đêm lạnh như đá. Mặt trăng tỏ, hơi hơi cong. Minh Hiểu Khê ra khỏi
bệnh viện Quang Du, bỗng nhiên không biết nên đi đâu. Cô đứng lại, hít
thở gió đêm, trong lòng như tràn ngập những giọt mưa trong suốt. Mưa,
không phải đã tan rồi sao, vì sao cô ta còn cảm thấy lạnh như thế.
“Hiểu Khê!”, có tiếng ai gọi cô. Minh Hiểu Khê quay người lại, là
Đồng, cô gái xinh đẹp trong đêm khuya. Đồng đưa cho cô ta một cái hộp
lớn màu trắng. Ánh mắt của cô ta đen thẫm, Đồng nói: “Đây là món đồ cô
để quên ở trong nhà trọ khi vội đưa Lưu Băng tới bệnh viện”.
Minh Hiểu Khê nhận lấy chiếc hộp trên tay. Trên đó dính đầy máu,
khiến cô giật mình. Cô nắm chặt cái hộp, miễn cưỡng nói với Đồng: “Xin
lỗi, tôi làm hư nó rồi”.
Đồng nhìn cô, nói: “Chỉ cần cô có thể buông hết, tất cả vẫn còn kịp”.
Tất cả thực sự vẫn còn kịp phải không? Minh Hiểu Khê tay ôm cái
hộp trắng, một mình chạy trên đường phố yên tĩnh, không định hướng.
Đêm đã khuya, có thể nói đã là hừng đông của ngày thứ hai rồi, đèn đường
phố vẫn sáng, người đi bộ và xe cực kì thưa thớt. Cô biết mình đã làm sai
những gì. Ngồi xuống một bậc thềm trên phố, cô mở cái hộp đó ra. Trong
đó là bộ lễ phục màu trắng. Không biết cô mặc lên có đáng yêu như nàng
công chúa không? Minh Hiểu Khê suy tư, ngơ ngẩn như người mất hồn.
Bầu trời đêm không có sao. Cô đã có lỗi trong đêm qua.
Khán đài dưới ánh trăng. Trước cây đàn cầm, Phong Giản Triệt ngồi
yên lặng. Anh biết mình sẽ tiếp tục đợi, bất luận đợi bao lâu, bất luận Hiểu
Khế có đến không, anh cũng sẽ mãi ở đây đợi cô. Cho dù cô đã quên anh
rồi, anh vẫn luôn luôn đợi cô. Đôi mắt của Phong Giản Triệt trong sáng như