Hiểu Khê cười rạng rỡ, hài lòng nói: “Vậy tốt rồi, cuối cùng anh cũng
đã trở thành một thanh niên toàn mỹ như trước”.
Giản Triệt hỏi: “Hiểu Khê, em có vui không?”.
Hiểu Khê hơi ngắc ngứ vì chưa hiểu rõ. Triệt nói tiếp: “Nếu em là
người không có tình cảm, em có vui không?”
Phong Giản Triệt vẫn đang ngồi bên cây đàn như đang trông ngóng
người con gái đó. Anh thì thầm: “Hiểu Khê, em có muốn nghe anh đàn
không?”.
Giọng Minh Hiểu Khê lo lắng: “Anh Triệt, tối như thế chả lẽ anh còn
ở trong phòng âm nhạc sao? Triệt!”.
Triệt không đáp.
Hiểu Khê cuống lên hỏi tiếp: “Anh rốt cuộc đang ở đâu?”.
Giản Triệt hít một hơi sâu, nói: “Anh đang ở nhà. Buổi biểu diễn vừa
kết thúc, anh đã về nhà ngay, em không nên lo lắng”.
Hiểu Khê mới yên lòng: “Ơ, anh đang ở nhà cha mẹ phải không?
Trong nhà trọ của anh làm gì có đàn đâu”.
Giản Triệt đành nói dối tiếp: “Đúng, anh đang ở nhà bố mẹ”. Rồi anh
nói lảng đi: “Hiểu Khê, em thích nghe bài nào vậy?”
“Điều này… hơ hơ, em có hiểu gì về âm nhạc đâu, bài nào cũng được
mà”, Hiểu Khê lúng túng đáp. Cô cười ngần ngại: “Anh cứ đàn bài nào
cũng được. Anh đàn là hay rồi”.
Giản Triệt đáp: “Được, vậy anh đàn cho em nghe”.