Hiểu Khê áp chặt tai vào chiếc điện thoại. Từ đó phát ra tiếng đàn du
dương của Giản Triệt. Tiếng nhạc vang vang trong đêm yên tĩnh. Hiểu Khê
rạng rỡ vì hiểu ca khúc này. Cô còn lẩm bẩm hát theo tiếng nhạc.
Giản Triệt nói: “Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ,
chúc em sinh… nhật… vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ…”.
Minh Hiểu Khê vừa nghe điện thoại, vừa bất giác chầm chậm đi về
phía phòng nhạc Hoàng Gia giờ đã tối om. Cô biết trong đó không còn ai
nhưng cô vẫn muốn xem thử dù bây giờ đã muộn.
Ánh trăng sáng trắng như thủy ngân rọi chiếu qua cửa sổ của phòng
nhạc Hoàng Gia. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang chơi đàn, một con
bướm màu trắng bằng lụa đang bay lượn thật đẹp trên tay anh. Bỗng nhiên
cửa lớn của phòng nhạc bật mở. Một người con gái mặc lễ phục màu trắng,
đang đứng ở cửa, há mồm nhìn kinh ngạc. Điện thoại trong tay cô đang
phát ra khúc nhạc hoàn toàn giống với tiếng nhạc mà chàng trai đang chơi.
Trang phục của cô tuy dính nước mưa, song lại càng khiến cô nom đáng
yêu hơn. Mắt cô sáng như sao trên trời.
Chàng trai nghiêng đầu mỉm cười: “Em đã đến”.
Cô gái kinh ngạc đến nỗi hơi cà lăm một chút: “Triệt, anh…”.
Nốt nhạc cuối cùng biến mất trong tay của Phong Giản Triệt, anh nhìn
cô mỉm cười: “Chúc em sinh nhật vui vẻ, Hiểu Khê”.
Hiểu Khê nắm chặt tay, ngẩng lên nhìn ánh mắt của anh, giọng nghẹn
ngào: “Nhưng, em đã đến trễ, buổi biểu diễn đã kết thúc rồi, sinh nhật của
em cũng đã qua rồi”.
“Vậy chúc em một ngày vui vẻ của tuổi 18”, Giản Triệt nói, “ngày
ngày vui vẻ, mãi mãi vui vẻ”.