Cô cố gắng lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên, nói với Giản Triệt:
“Anh mãi mãi sẽ không hỏi em, vì sao em không đến kịp buổi biểu diễn,
đúng không? Em không đến là vì…”.
“Em cùng Mục Lưu Băng ở bên nhau chứ gì!”, Phong Giản Triệt ngắt
ngang lời của cô ta, “Chỉ có anh ta mới có thể khiến em quên đi tất cả”.
Giản Triệt lặng lẽ cười: “Em xem, anh không muốn em như thế. Anh không
hỏi em chỉ vì anh sợ”.
Mười lăm phút trôi qua, Minh Hiểu Khê như hụt hơi, không còn cử
động nổi. Gương mặt của cô trắng bệch, đôi mắt như thấm sương, lông mi
chớp chớp, nước mắt lại rơi xuống gò má. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm
cười với anh ta dưới làn nước mắt: “Anh không hiểu đâu, em ghét chính
bản thân mình rất nhiều. Em đã từng thề sẽ không khóc nữa, nhưng anh
xem, em không làm được, em vẫn đang khóc”.
Cô cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười không tươi. “Em đã từng tưởng
rằng, lúc em quyết định, em có thể vứt bỏ hoàn toàn quá khứ. Nhưng em
vẫn không làm được. Em đã lại một lần nữa làm tổn thương anh”.
Phong Giản Triệt lẳng lặng nghe, chân mày từ từ dãn ra, môi nở nụ
cười. Anh ôm bờ vai run run của Hiểu Khê, sôi nổi nói: “Hiểu Khê, anh
biết trong lòng em có anh, đúng không?.”.
Minh Hiểu Khê nhìn chằm chằm vào anh, nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc
đầu: “Không đúng!”.
Đôi tay Phong Giản Triệt bỗng cứng đờ. Dưới ánh trăng, anh như trở
thành một pho tượng đá. Đôi mắt của Minh Hiểu Khê kiên định mà trịnh
trọng: “Lẽ ra trong lòng em chỉ nên có mình anh. Nếu làm không được, em
không có tư cách ở bên anh nữa”.
Tiếng của Phong Giản Triệt vẫn êm dịu: “Chúng ta có thể từ từ đến
với nhau, anh đợi em mà”.