lại mê võ thuật, ảo tưởng mở võ quán lừng lẫy thế giới, giúp mọi người có
cơ thể khỏe mạnh cường tráng. Nhưng giờ đây, anh lại thay đổi…”, vừa
nói, anh vừa xoa đầu Hiểu Khê như trêu chọc một nhóc tì nghịch ngợm.
“Giờ đây, anh chỉ muốn tập trung điều trị, chữa khỏi cánh tay này, ra viện”,
anh nói tiếp, “Đó là ước mơ lớn nhất của anh đấy. Nếu không thực hiện
được, anh sẽ chẳng làm gì được nữa”.
Hiểu Khê ngắm cánh tay phải của Giản Triệt đang cắm đầu dây
chuyền, ngậm ngùi xót xa. Cô thầm nghĩ: “Phải làm sao bây giờ? Con
người xuất sắc như thế, chàng trai tài giỏi thập toàn như thế lẽ nào lại bị tàn
phế?”