Hiểu Khê ngơ ngác: “Ơ… ơ… em chưa quyết định” rồi liếc nhìn cánh
tay đang băng bó của Giản Triệt.
Hiểu rõ Hiểu Khê đang nghĩ gì, anh cười lớn: “Không sao, em cứ yên
tâm mà về, anh không chết nổi đâu”.
Trên người Giản Triệt lúc này có tới năm vết thương. Hai vết thương
ngoài da. Nhưng một vết thương ở bụng, một vết thương xuyên qua hông
trái. Hai viên đạn này suýt nữa lấy mất mạng của Giản Triệt, khiến anh
hôm mê đúng mười ngày dù hai lần phải dùng máy kích tim. Cũng may bác
sĩ Thái Man với tay nghề cao mới giúp anh tỉnh lại. Các vết thương khác
không có gì đáng nói, chỉ lo ngại nhất vết thương ở tay phải bị viên đạn đầu
tiên bắn trúng khiến thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ Thái đã
từng nói bóng gió rằng cánh tay đó có thể bị tàn phế để mọi người chuẩn bị
tốt tâm lý.
Nhìn ánh mắt đăm chiêu của Hiểu Khê, Giản Triệt cười nói: “Con
người không nên quá tham lam. Cứu được mạng rồi thì mất một cánh tay
cũng có ý nghĩa gì đâu”.
Hiểu Khê im bặt hồi lâu rồi ấp úng hỏi: “Anh có nghĩ gì về tương lai
không?”.
Giản Triệt không đáp, như thể đang suy nghĩ.
Cô nói tiếp: “Anh Triệt này, em biết anh rất giỏi, làm gì cũng rất xuất
sắc, chơi đàn, vẽ tranh, nấu ăn… khiến ai cũng phải thèm muốn. Nhưng
anh thích gì nhất?”.
Giản Triệt nhìn đôi mắt trong sáng của Hiểu Khê, tươi cười: “Thích gì
nhất à? Để anh suy nghĩ nào. À, anh thích nhất được nghe em nói, được có
em ở bên cạnh”.