Hiểu Khê bặm môi suy nghĩ rồi nhớ tới món quà của cô. Hiểu Khê lục
lọi trong túi hồi lâu rồi lôi ra một bảng điểm thi cuối kỳ, hãnh diện cười và
khoe trước Giản Triệt.
“Anh xem này, em thi cuối kỳ được kết quả ưu tú này. Chà chà, từ nhỏ
đến lớn, em chưa từng đạt kết quả giỏi đến vậy. Có nói, chắc bố mẹ em
cũng không tin nổi, không chừng còn nghi ngờ em copy cho mà xem. Anh
thấy em lợi hại không? Vĩ đại không?”, Hiểu Khê nói liến thoắng.
Giản Triệt cười khe khẽ.
Cô liếc sang anh, thừa nhận: “Thôi, thôi, em công nhận có công lao
của anh tới một nửa. Nhờ anh, em mới có kết quả thi cao như vậy”.
Giản Triệt cố nhịn cười nhưng ánh mắt vẫn cười.
Minh Hiểu Khê thở dài, giọng xìu hẳn: “Thôi được, anh có công hết,
được chưa nào? Em biết là nhờ anh luôn thúc giục em học hành mới có
được ngày hôm nay. Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu em không cố gắng, nếu
em ngu đần, liệu anh có dạy dỗ em có được ngày hôm nay không? Em cũng
đâu phải đứa vứt đi”.
Giản Triệt cười lớn, thừa nhận : “Đúng, em có lý”.
Rồi anh cứ ngắm mãi gương mặt nghịch ngợm và đáng ghét kia. Anh
nhớ ra rằng từ lúc hôn mê tới nay, anh mới nhìn thấy cô. Nom cô rât nhợt
nhạt, thần kinh căng thẳng, song ánh mắt rất bướng bỉnh, lúc nào cũng tỏ ra
mạnh mẽ trước mắt mọi người. Cô đúng là tuýp người khiến anh ưa thích.
Trong khi đó, Hiểu Khê vẫn cầm bảng điểm, thích thú xoay tới xoay
lui, lầm bẩm: “Ha ha, bố mẹ mình mà nhìn thấy ắt phải kinh ngạc lắm”.
Giản Triệt chợt nhớ ra hỏi: “Sắp nghỉ đông rồi, em có về nhà thăm bố
mẹ không?”.