Hiểu Khê sững người, tim cô như ngừng đập vì bất ngờ.
Y tá Cốc cười sung sướng: “Thấy chưa, tôi biết ngay mà”.
Giản Triệt buồn bã nói tiếp: “Nhưng… cô ấy không phải là bạn gái
của tôi”.
Tiếng cười im bặt. “Y tá Cốc, cô đừng trêu Hiểu Khê nữa nhé, nếu
không sẽ làm cô ấy rất khó xử”.
Hiểu Khê rụt rè nhìn Giản Triệt đầy cảm kích. Cô thấy tim mình bắt
đầu đập trở lại. Y tá Cốc vẫn chưa hiểu ra sao liền thắc mắc: “Vô lý thật, ý
cậu là hiện giờ cô ấy chưa phải bạn gái của cậu phải không? Tôi thấy hai
người…”.
Bác sĩ Thái gõ bệnh án lên đầu cô ý tá nhiều chuyện, nhắc nhở: “Làm
xong rồi thì ra ngoài mau, còn bao nhiêu bệnh nhân đang chờ kìa”.
Y tá Cốc lụng bụng bỏ đi ra chiều bị cưỡng bức lắm, ra đến cửa, cô
như nhớ ra điều gì liền dừng lại, nói: “Hiểu Khê này, phiền cháu trông
chừng chai nước truyền nhé. Nếu hết, nhớ kêu cô thay chai khác”.
Hiểu Khê gật đầu nhưng bụng nghĩ thầm: chả dại gì mà gọi cô ta nữa.
Hiểu Khê vừa nhặt các món quà từ dưới thảm lên vừa ôm tới đầu
giường của Giản Triệt. Cô ấp úng lôi ra từng món và nói: “Anh Triệt ơi,
đây là các món quà của mọi người trong lớp tặng anh. Sôcôla hình trái tim
là của Lệ Tinh tặng. Cô ấy nhờ nhắn là mãi mãi yêu anh. Sôcôla hình ngôi
sao là của Mĩ Linh tặng. Cô ấy cầu chúc cho anh luôn tỏa sáng như ngôi
sao này. Chỗ trái cây màu hồng này là do Hữu Ái gửi tặng. Cô ấy nói luôn
nhớ tới anh từng giờ từng phút. Còn chỗ quýt vàng này là…”.
Giản Triệt cắt ngang: “Vậy còn quà của em đâu?”.