Bác sĩ Thái Man vừa ghi chép bệnh lý xong, ngẩng đầu lên nhìn và
cười với y tá Cốc. Trong mắt họ, Giản Triệt và Hiểu Khê đúng là một cặp
búp bê ngộ nghĩnh. Bác sĩ Thái giục Hiểu Khê: “Sao lại đứng đờ ra vậy?
Mau chạy đến hôn anh ta một cái mới mau lành bệnh”.
Hiểu Khê giật mình, làm rơi cả quà xuống đất. Hai má cô đỏ bừng,
chân tay luống cuống vừa nhặt quà vừa ấp úng giải thích: “Không, không,
mọi người nhầm rồi. Cháu không phải là bạn gái anh ấy”.
Y tá Cốc nháy mắt về phía Giản Triệt, trêu: “Sao thế? Cậu vẫn chưa
thổ lộ tình cảm với cô ấy sao?”.
Hiểu Khê đau khổ phân trần: “Không phải, anh ấy không thích cháu
đâu”.
Y tá Cốc ra vẻ kinh ngạc: “Thật vô lý, cháu có nhầm không đấy? Giản
Triệt ngày nào cũng mong cháu tới. Cháu không thấy mỗi lần có mặt cháu,
cậu ấy đều giả vờ đọc sách nhưng có đọc vào được đâu ư? Cậu ấy thực sự
thích cháu đấy, chỉ tội hơi ngượng thôi”.
Ngượng ư? Hiểu Khê cứ ngỡ mình nghe nhầm. Người đang ngượng
phải là cô mới đúng. Cô thấy rõ má mình đang nóng bừng, hầm hập như
sốt, tim đập thình thịch như người muốn chạy trốn.
Thấy Hiểu Khê khó xử, Giản Triệt vội vàng cất tiếng: “Y tá Cốc, cô
nhầm rồi”.
Cô y tá liền quay lại, tinh nghịch hỏi: “Vậy là cậu không thích Hiểu
Khê?”
Giản Triệt trìu mến nhìn Hiểu Khê, cô như nín thở chờ đợi. Ánh mắt
anh sao mà dịu dàng đến vậy, khẽ khàng như cơn gió mùa xuân. Chợt anh
cất tiếng: “Không, tôi rất thích cô ấy”.