Hiểu Khê giật mình sực tỉnh: “Chết, em quên mất”.
Triệt cười, nói: “Em cứ để chỗ quà mọi người gửi ở đó, anh tự xem
được mà. Cho anh gửi lời cám ơn mọi người nhé! Thế là em đã hoàn thành
xong nhiệm vụ rồi đó!”
Hiểu Khê chớp mắt, cắn môi. Hóa ra mình đã làm xong việc sao? Vậy
mình còn đứng ở đây làm gì nhỉ? Cô lúng túng dậm chân đứng đó rồi
ngước nhìn Giản Triệt, kinh ngạc phát hiện thấy mặt anh đỏ bừng như quả
cà chua. Như không dám tin vào sự thật trước mắt, Hiểu Khê dụi mắt rồi
tiến lên phía trước, chạm khẽ vào mặt Giản Triệt, kêu lên đầy kinh ngạc:
“Trời ơi, mặt anh đỏ quá! Anh sao thế?”.
Giản Triệt lúng túng đẩy tay cô ra. Cả hai đều ngượng ngùng im lặng.
Không khí thật khác thường. Nhưng chỉ một lúc sau, Giản Triệt đã bình
thường trở lại và cười giòn giã: “Em chê da mặt anh thường ngày dày lắm
phải không?”.
Hiểu Khê luống cuống thanh minh: “Không phải, em cứ tưởng anh
không bao giờ đỏ mặt”.
Giản Triệt cười: “Tại sao vậy? Chả lẽ anh không được giống người
bình thường sao?”.
Hiểu Khê đáp: “Không, anh luôn là người mà em kính phục nhất. Anh
rất khác thường”.
Nụ cười trên môi Giản Triệt vụt tắt. Anh chợt im lặng. Vị đăng đắng
hơi trào lên môi. Anh hơi nhăn mặt, gắng nghĩ sang chuyện khác.
Ngỡ anh đau, Hiểu Khê luống cuống giục: “Anh nằm xuống nghỉ đi,
mệt lắm không?”.
Giản Triệt lắc đầu, nắm lấy tay cô, nói: “Kể chuyện cho anh nghe đi”.