phục. Bỗng một trái táo bị rớt ra khỏi túi, lăn xuống đất, Hiểu Khê cuống
quýt đuổi theo. Trong một góc tối bệnh viện, một bàn tay thanh tú vươn ra
đón lấy trái táo, nhặt lên. Hiểu Khê sững người, đứng lại nhìn kỹ. Một
gương mặt buồn bã, ánh mắt sầu muộn, dáng người thanh mảnh nhưng kiêu
hãnh xuất hiện trước mắt cô. Hiểu Khê ngạc nhiên la lên khi nhận ra Đồng:
“Trời, cậu đó sao?”.
Đồng im lặng trả lại trái táo cho Hiểu Khê, ánh mắt buồn bã thê lương,
môi run rảy định nói gì, song lại kìm nén.
Hiểu Khê đón trái táo, nhìn Đồng rất ái ngại: “Cậu đến thăm anh Triệt
phải không? Sao không vào đi? Đứng đây làm gì?”.
Đồng bặm môi, khó nhọc đáp: “Không, mình không thăm anh ấy”.
Hiểu Khê thở dài: “Vậy cậu tới đây làm gì? Muốn thăm thì cứ việc, có
gì mà phải ngại. Rõ là…”.
Đồng chậm rãi ngắm nhìn Hiểu Khê hồi lâu, rồi nói bằng giọng rất tha
thiết: “Minh Hiểu Khê này, hãy nói thật đi, cậu chọn ai?”.
Hiểu Khê ngơ ngác: “Mình không hiểu. Quyết định gì cơ?”.
Bàn tay cô vô tình nắm chặt trái táo mà Đồng vừa trả. “Mục Lưu Băng
hay là Phong Giản Triệt? Cuối cùng cậu chọn ai?”,
Đồng nói dằn từng tiếng. Hiểu Khê bấu chặt vào trái táo, hằn rõ cả vết
móng tay lên nhưng cô vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Mình không hiểu ý
cậu”.
Đôi mắt Đồng nhìn xoáy thẳng vào mắt của Hiểu Khê, khiến cô không
thể trốn tránh. Ánh mắt đó như thiêu đốt cô, đòi hỏi cô phải đối diện sự
thật. Đồng nói tiếp: “Lẽ nào cậu không hiểu được tâm tư của anh Triệt?
Anh ấy yêu cậu”.