hoa. Mình muốn cậu biết tình cảm thật của mình với anh ấy để cậu không
nỡ cướp anh ấy của mình”.
Nói đoạn, Đồng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như dại đi: “Hiểu Khê,
cậu có biết mình hận cậu đến mức nào không? Trong con mắt Triệt chỉ có
hình bóng cậu mà thôi. Còn cậu lúc nào cũng ra cái vẻ thương xót mình,
mình không cần điều đó”.
Hiểu Khê rùng mình ớn lạnh. Cô gắng ôm túi táo sát vào người như
muốn tìm hơi ấm. Nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ những lời Đồng nói hồi lâu,
Hiểu Khê mở mắt ra, nhìn thẳng vào Đồng, nói rành mạch: “Đồng này,
mình không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy với mình. Chắc hẳn cậu muốn
mình bị tổn thương, bị khó xử? Được, vậy coi như cậu đã đạt mục đích.
Còn mình, bao giờ mình cũng coi cậu là người bạn tốt. Nếu cậu đã nói
xong, hãy để mình đi”.
Đồng im bặt, đứng ngây như một pho tượng. Thấy cô không có phản
ứng gì, Hiểu Khê dợm chân định bỏ đi, bỗng Đồng lại nói tiếp bằng giọng
run run: “Mình xin cậu, đừng làm tổn thương tới anh Triệt”.
Hiểu Khê chậm rãi xoay người lại, cố gắng phân tích những gì mà
Đồng vừa nói. Những câu nói của Đồng nhẹ nhàng nhưng lại chẳng khác
nào quả tạ đập vào đầu Hiểu Khê, khiến cô choáng váng. Quan sát kỹ Đồng
một lúc, Hiểu Khê mới cất tiếng: “Mình cam đoan sẽ không làm anh Triệt
bị tổn thương nữa. Nhưng mình xin cậu, đừng nói những lời như vậy nữa”.
Đồng nở nụ cười héo hắt như hoa mùa đông lạnh lẽo. Cô nói: “Anh
Triệt tuy giỏi giang nhưng cũng là một người thường. Anh ấy cũng dính
những bi lụy tình ái, chỉ có điều anh ấy cố gắng che giấu điều đó bằng sự
ân cần và dịu dàng của mình. Cậu không có quyền làm tổn thương anh ấy”.
Hiểu Khê khổ sở nhăn nhó: “Cậu nhầm rồi, mình hoàn toàn không
muốn làm anh ấy bị tổn thương”.