Đồng bình thản nói tiếp: “Nếu cậu còn yêu Mục Lưu Băng thì không
nên gặp Giản Triệt nữa. Còn nếu cậu đã chọn Giản Triệt thì lòng cậu phải
dứt bỏ hình ảnh của Lưu Băng”.
Hiểu Khê cảm thấy bực bội, cô nói to: “Thôi, cậu im đi. Mình không
thể chịu đựng nổi nữa. Tại sao cậu cứ nói mãi về chuyện này thế? Mình
phải nói rõ quan điểm của mình cho cậu lần cuối mới được. Thứ nhất, anh
Triệt không yêu mình. Thứ hai, mình vẫn cứ đến thăm anh ấy, quyết không
thể để những lời lẽ của cậu tác động tới mình. Thứ ba, cậu nên vào thăm
anh ấy, anh ấy cũng rất nhớ cậu đấy. Và cuối cùng nhé, mình cam đoan sẽ
không làm tổn thương tới anh Triệt”.
Ánh nắng chiều thật lạ, cửa sổ phòng bệnh đã được mở, không khí
tươi mát tràn vào thật dễ chịu. Hạo Tuyết đang ngồi ở đầu giường, đôi mắt
hiếu kỳ hết quan sát Giản Triệt lại tới Hiểu Khê. Một lúc sau, cô bé reo lên
thích thú, nói: “Hai anh chị này buồn cười thật đấy. Chị Hiểu Khê thì liên
tục gọt táo, chẳng nói gì. Anh Triệt thì chỉ nhìn chị, cũng không nói gì. Sao
không ai để ý tới em vậy?”.
Hiểu Khê chẳng nói chẳng rằng, vẫn cắm cúi gọt táo. Cô vẫn bị những
lời lẽ của Đồng ban nãy làm cho kích động.
Giản Triệt cười rất tươi, để lộ hàm răng sáng bóng: “Hạo Tuyết trật tự
nào. Em không thấy dáng chị Hiểu Khê ngồi gọt táo rất đẹp sao?”
Mọi người chăm chú nhìn kỹ. Dưới lưỡi dao của Hiểu Khê, những vỏ
táo dài chảy ra. Chúng mỏng và đều, uốn dài tới sát đất như những dải lụa
hồng mềm mại nom thật đẹp mắt. Hạo Tuyết trầm trồ, không tiếc lời khen
ngợi: “Sao chị có thể gọt được vỏ mỏng mà không gãy thế? Chị làm bằng
cách nào?”.
Hiểu Khê đắc ý: “Em xem lợi hại chưa? Kỹ thuật sử dụng dao của chị
là thiên hạ vô song đấy! Vả lại táo ngon thế này phải rất tốn tiền nên cố