Minh Hiểu Khê líu lưỡi. Một câu nói rất dài, may mà cô ta có thể đọc
thuộc đến lưu loát như thế. Nhưng có người không hài lòng. Cô tiểu thư đó
trừng mắt: “Một chút khí thế cũng không có!”.
Người hầu miệng câm như hến, hai chân run rẩy, rồi dùng hết sức la
lớn: “Tiểu thư nhà tôi nổi tiếng nhất từ xưa đến nay! Gia truyền lâu đời
nhất! Lịch sử hiển hách nhất! Địa vị cao quý nhất! Là người con gái đích
truyền đời thứ 21 của gia tộc Cổ Thị 28 vị quan chức cao – Cổ Phi Anh tiểu
thư!!”
“Âu!”.
“Chao ôi!”
“Ôi!”
Các học sinh của Quang Du muốn ói ra. Cổ Phi Anh tiểu thư này thật
là lợi hại, mỗi lần tự giới thiệu gia đình nhất định làm “điên đảo” mọi
người, cho dù đã nghe qua 7,8 lần cũng vậy. Minh Hiểu Khê trừng mắt, cố
gắng nén buồn cười: “Hơ hơ… ngưỡng mộ đã lâu nay mới gặp”.
Cổ Phi Anh cười rất ngạo mạn: “Cô – biết thân phận của tôi không?”.
Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt: “Nếu cô nhất định muốn nói, có thể
ngắn một chút không?”.
Cổ Phi Anh liếc nhìn Hiểu Khê đầy khinh bỉ. Người hầu của Phi Anh
đứng đỡ lời: “Tiểu thư nhà tôi là do nhà họ Phong đặc biệt chọn lựa, nhà họ
Cổ chính thức đồng ý. Tức là sẽ trở thành vợ chưa cưới ưu tú tài giỏi, phẩm
hạnh và học vấn của Phong Giản Triệt thiếu gia”.
Hạo Tuyết phẫn nộ la lối: “Không sợ mất mặt sao? Anh Triệt thừa
nhận cô là vợ chưa cưới của anh ấy khi nào?”.