Ánh mắt khinh miệt của Phi Anh liếc xéo Hạo Tuyết, rồi nhìn chăm
chăm vào Minh Hiểu Khê.
Hiểu Khê bụng bảo dạ: “Trời ạ, cô ta phải chăng đầu óc có vấn đề?
Sao lắm chuyện thế nhỉ?”
Phi Anh bỗng bật cười, cất giọng khinh mạt: “Đúng là đồ hồ ly tinh”.
Hạo Tuyết kinh ngạc la lớn: “Cô đang nói hồ đồ gì đó?! Không được
sỉ nhục chị Hiểu Khê!”.
Cổ Phi Anh quan sát kỹ gương mặt tức giận của Hạo Tuyết, bỗng cười
lạ lùng: “Ơ, tôi quên, cô mới chính là người yêu thương tha thiết Giản
Triệt. Đáng thương quá, tiểu nha đầu, cô chẳng lẽ không biết chị Hiểu Khê
của cô đang suy tính cướp anh Giản Triệt sao?”.
Hạo Tuyết đứng chết trân như khúc gỗ.
Tiểu Tuyền than thở: “Ai nói Cổ Phi Anh là tiểu thư bị thịt, ngu ngốc
đờ đẫn”.
Im lặng một cách kỳ lạ. Mọi người nín thở chờ sự đón đầu đánh mạnh
của Minh Hiểu Khê. Ký giả tập san Quang Du âm thầm trong mọi người đã
suy đoán ra vô số loại giả thiết đủ khiến mọi người cuộn trào nhiệt huyết,
cục diện phát triển mãnh liệt khó mà đè nén. Ai mà đoán được trước.
Theo sự ghi chép của tập san Học viện Quang Du đầy quyền uy, lúc
đó, Minh Hiểu Khê chân thành tha thiết nói với Cổ Phi Anh: “Ái chà, vậy
là cô cợ chưa cưới của anh Triệt, chúc mừng, chúc mừng!”.
Cổ Phi Anh lạnh nhạt cao ngạo răn đe: “Cô không nên có ý nghĩ bất
chính với Phong Giản Triệt. Anh ấy sẽ là chồng tôi”.