Quả nhiên cái gì đều không giấu nổi anh ta. Minh Hiểu Khê chau mày,
buồn bực nói: “Vì sao mỗi người đều có vị hôn thê? Giống như Cổ Phi Anh
của anh, Dương Thiên Phụng của Đông Hạo Nam và của Mục Lưu Băng…
Các anh đã không thích người ta, sao không cự tuyệt ngay lúc đầu? Vì sao
có vị hôn thê rồi lại không quan hệ cho tốt, lại cứ gây ra nhiều chuyện hiểu
lầm”.
Giản Triệt chua chát đáp: “Chính anh cũng không hề biết về việc của
Cổ Phi Anh trước đó”.
Hiểu Khê rút ngón tay ra khỏi bàn tay của Giản Triệt, than: “Các anh
đều giống nhau, đều nói như thế”.
Triệt cúi nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, chợt thấy lòng trống
rỗng.
Canh thịt bò nấu thật thơm ngon. Minh Hiểu Khê ăn một lèo hết tám
miếng thịt lớn, uống hết hai bát canh to, bụng căng tướng, toàn thân khắp
người ấm áp, tinh thần phấn chấn trở lại. Cô đặt cái muỗng trên bàn ăn
xuống một cái “ầm”, lớn tiếng nói với Phong Giản Triệt: “Em không vui!
Rất không vui!”.
Phong Giản Triệt ngừng ăn, chằm chằm nhìn cô.
Hiểu Khê bực bội nói tiếp: “Vị hôn thê đó của anh khiến bao người
ghét, anh có biết hay không? Ngạo mạn! Giả dối! Cuồng vọng! Anh mà
nghe được những gì cô ta nói nhỉ? Thật đáng ghét!”.
Giản Triệt cười: “Nhưng nghe nói em rất khách khí đối với cô ta. Phải
không?”.
Minh Hiểu Khê thở dài: “Em…”.