Minh Hiểu Khê đáp rất nghiêm túc: “Tôi bảo đảm, quyết không có ý
nghĩ bất chính với anh Triệt”.
Không có khói thuốc súng. Không có chiến tranh. Nhưng đã có một
trận phong ba đang dậy sóng trong tâm hồn yếu đuối của Minh Hiểu Khê.
Các học sinh của Học viện Quang Du rất thất vọng trước hành động đầu
hàng nhanh chóng của cô.
“Đi thôi!”, Hiểu Khê mỉm cười như trút được gánh nặng, kéo tay của
Hạo Tuyết giục giã. Tay của Hạo Tuyết rất lạnh, cứng đờ.
Canh thịt bò đậm đặc đang sôi sùng sục. Mùi vị thơm nồng lan khắp
khách sạn. Hiểu Khê nhìn chăm chăm vào nồi thịt bò. Nom cô thật ủ dột,
ngón tay trỏ ngậm trong miệng đã bị cắn đến nỗi xanh tím lại.
Giản Triệt nhìn cô, và gọi: “Minh Hiểu Khê”. Ngón tay thon dài quơ
qua quơ lại trước mặt cô. Gương mặt cô vẫn bất động như pho tượng.
“Minh Hiểu Khê”. Anh vui tính gõ lên đầu cô. Nhưng nom cô vẫn chưa
hoàn hồn. Anh đành quát lớn: “Minh Hiểu Khê!”.
Hiểu Khê giật nảy mình, kêu ầm lên: “Làm sao? Làm sao! Có phải thịt
bò không?”. Cô nhìn Phong Giản Triệt đầy nghi hoặc: “Anh Triệt, có
chuyện gì thế?”.
Giản Triệt nắm lấy ngón tay bị thương của cô, hỏi nhỏ: “Có việc gì
buồn vậy?”. Bàn tay của anh rất ấm, nắm chặt lấy ngón tay nho nhỏ của cô,
có ánh mặt trời, trong nháy mắt dòng chảy của mạch máu toàn thân đều
thay đổi đến nỗi thư giãn mà còn thong thả.
Minh Hiểu Khê cúi đầu, im lặng. Giản Triệt nhẹ nhàng xoa lên những
dấu răng rất sâu trên ngón tay nhỏ của cô và hỏi: “Em gặp Cổ Phi Anh rồi
phải không?”.