không được giải “giải thưởng người có tác phong quyết đoán nhất”, ai sẽ có
tư cách đây?
Kỳ tích quả nhiên có thể được tạo ra bởi bàn tay còn người. Bác sĩ
Susi châm một điếu thuốc, chằm chằm nhìn Minh Hiểu Khê đang rạng rỡ
như ánh mặt trời. Ông buột miệng khen: “Cô gái, cô làm tôi kinh ngạc
đấy!”.
Hiểu Khê cười thật đáng yêu: “Bác sĩ cứ gọi tôi là Hiểu Khê đi. Tay
phải của anh Triệt phải chăng đã đỡ rồi?”.
Bác sĩ Susi vừa chậm rãi hút thuốc vừa trả lời “Tôi tin rằng Giản Triệt
giờ đây có thể dùng tay phải nhặt đồ vật được, không thành vấn đề”.
Hiểu Khê cười híp cả mắt: “Bác sĩ có biết là tay anh ấy đã có thể gọt
dưa được rồi đây. Hôm qua anh Triệt còn giúp tôi xỏ chỉ vào một cây kim
rất nhỏ”.
Bác sĩ Susi gật gù và viết kết luận khám vào bệnh án: “Tay phải của
Giản Triệt đã phục hồi bình thường, có thể thực hiện các chức năng thông
thường”.
Minh Hiểu Khê mỉm cười với Phong Giản Triệt, khoe vang: “Anh
Triệt, bác sĩ Susi nói tay phải của anh đã khỏe rất nhiều rồi đấy”.
Giản Triệt đưa tay lên xoa má cô, cười rất tươi: “Đúng đấy. Nhưng em
còn gì chưa thỏa mãn, còn tham lam gì nữa Hiểu Khê?”.
Hiểu Khê lắc đầu, vội đáp bằng giọng chắc nịch: “Hi hi, tất nhiên là
em không hài lòng rồi. Em phải làm cho tay của anh thật xuất sắc cơ”.
Bác sĩ Susi lại chăm chú, nhìn cô, hỏi lại: “Thật xuất sắc sao? Cô nói
thật không đấy?”.