Giản Triệt cười, dí tay vào mũi cô: “Đẹp và lộng lẫy hơn cả sao trên
trời”.
Hiểu Khê vui vẻ nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay của cả hai người đều
rất ấm nóng, hòa hợp thành một.
Hiểu Khê nhìn Giản Triệt, cười nói: “Em rất muốn biến thành một
ngôi sao sáng có sức mạnh thần kỳ, khiến cánh tay anh nhất định khỏe
mau”.
Giản Triệt chỉ âu yếm nhìn cô, không cười. Đột nhiên, anh còn thấy
hơi buồn bã và lo ngại cho tương lai sau này.
Hiểu Khê đã nhận ra sự khác thường của Giản Triệt. Quan sát hồi lâu,
cô cất tiếng gọi anh rất khẽ: “Anh Triệt”.
Giản Triệt buồn rầu hỏi: “Hiểu Khê, đợi tay anh hoàn toàn bình
phục… em sẽ như thế nào? Em sẽ bỏ đi phải không? Sẽ trở về bên Mục
Lưu Băng phải không? Sẽ từng giờ từng khắc nhớ đến một người tên là
Phong Giản Triệt không? Sẽ giống như bây giờ phải không?”. Giản Triệt
càng nói, giọng càng buồn tha thiết.
Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt, nụ cười sáng chói như sao: “Em sẽ vô
cùng… vô cùng vui vẻ! Sau đó, em có thể thực hiện một số lý tưởng khác
của em!”.
Trong đó có anh không? Phong Giản Triệt không hỏi nữa, vì qua nụ
cười của cô, anh đã hiểu ra nhiều điều. Trong màn đêm, khu chợ vẫn rất
nhộn nhịp. Bên cạnh tiệm trang phục, cảnh tượng một chàng trai tuấn tú
khôi ngô cũng một cô gái ngây thơ đáng yêu làm rung động lòng người. Họ
tay nắm tay, mắt nhìn nhau say đắm, quên hết cả trời đất. Cả hai đều không
biết rằng lúc này họ đã trở thành tâm điểm thu hút mọi người.