thật, nhất định có vấn đề, có người giở trò ma quỷ. Như thế này chỉ có bác
sĩ Susi được lợi”.
Minh Hiểu Khê cười khì khì, phản đối: “Như vậy không tốt sao?
Chẳng lẽ phải để tên của mình lên để mọi người đều biết? Để đến khi đi
chợ, mình cũng phải hoá trang kính đen, để tránh các kí giả bao vây, cuộc
sống không thoải mái, như vậy mới thoả mãn sao?”
Tiểu Tuyền vỗ tay hưởng ứng: “Đúng thế! Như thế mới tốt! Đợi cậu
nổi tiếng rồi, mình cũng có thể xuất bản sách, mang tên là “Minh Hiểu Khê
mà tôi biết” hoặc “Minh Hiểu Khê thoát khỏi lưới thần bí” hoặc là “Câu
chuyện của tôi và Minh Hiểu Khê không thể không nói ra”. Ái chà, số
lượng bán nhất định đắt như tôm tươi! Hay tuyệt! Hay tuyệt!”.
Hiểu Khê cốc lên đầu Tiểu Tuyền, nói: “Còn mình sẽ viết trước một
quyển sách, tên là “Kết cục bi thảm của Tiểu Tuyền!”.
Cả hai cùng cười phá lên.
Bỗng Tiểu Tuyền ngừng lại hỏi: “Tay phải của anh Triệt đã thật sự
khỏi chưa? Có thể đàn được không?”
“Mình cũng không rõ”, Hiểu Khê đau khổ nói, “Cậu biết đây, mình
không hiểu tí gì về âm nhạc. Nhưng mấy ngày trước, mình có nghe anh ấy
kéo đàn phong cầm, thấy không kém hơn trước là bao nhiêu”.
Tiểu Tuyền gật gù, nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Có thể kéo được
đàn phong cầm chắc chắn có thể đàn piano được. Nghe nói kĩ thuật cần
thiết cho đàn piano rất cao, yêu cần sự linh hoạt đối với ngón tay đặc biệt
nghiêm khắc”.
Hiểu Khê tròn mắt: “Thật không?”.