Tiểu Tuyền nói: “Đúng vậy. Mình cũng không rõ lắm đâu. Nhưng nếu
Giản Triệt quyết định biểu diễn, chắc chắn cũng làm được”.
Hiểu Khê cười: “Vậy được rồi, quyết định của Triệt nhất định có lý”.
“Ơ, tại sao tên của buổi biễu diễn lại là “Lễ Vật” nhỉ?”, Tiểu Tuyền
thắc mắc.
Hiểu Khê mắt chớp chớp: “Mình nghĩ chắc anh Triệt muốn coi đây là
món quà tặng cho Hội nhi đồng bị máu trắng. Anh ấy quả là một người vừa
lương thiện vừa tốt bụng”.
“Đồ ngốc!”, Tiểu Tuyền lườm Hiểu Khê một cái, “Cậu thật là ngốc
nghếch, không hiểu chuyện tình cảm và lãng mạn gì cả. Giản Triệt yêu cậu
thật là khổ”.
Minh Hiểu Khê tiu nghỉu như mèo bị dội nước: “Đang yên đang lành
như thế sao cậu lại mắng mình? Lời của mình nói không đúng sao?”.
Tiểu Tuyền bực bội giảng giải: “Ngốc tệ ngốc hại. Cậu có hiểu tại sao
buổi biểu diễn lại chọn đúng ngày hai mươi sáu không?”
Hiểu Khê nhăn trán suy nghĩ rất lung, rồi đáp: “Vì sao nhỉ? Hừm. Có
gì đặc biệt đâu. Chắc tiện ngày nào thì anh Triệt làm ngày đó thôi”.
Tiểu Tuyền bực mình, hét ầm lên: “Ngày đó là sinh nhật của cậu! Cậu
thật là ngốc đến hết thuốc chữa!” Rồi cô đấm mạnh vào ngực, dậm chân la
lớn: “Tức quá đi mất! Tức đến ói máu! Hối hận quá! Đau khổ quá!!”.
Minh Hiểu Khê sững sờ, nhìn Tiểu Tuyền đang nổi giận, kêu to: “Cậu
sao thế? Mình đoán sai thì sao nào? Làm gì mà cậu bực bội vậy?”.
Tiểu Tuyền vẫn điên tiết là to: “Mình muốn thử xem cậu rốt cuộc có
quá ngốc không! Không ngờ cậu ngốc quá mức khiến mình phải kinh ngạc.