Thấy mình nói không lại Hiểu Khê, Phong Giản Triệt dở khóc dở
cười. Anh lấy đũa chuẩn bị gắp thức ăn, chợt ngạc nhiên khi thấy cả bốn
món đều vơi một nửa.
“Ha ha” Minh Hiểu Khê nuốt vội cá mực trong miệng, nở nụ cười
nịnh hót, “Món anh làm thực sự quá ngon! Quá ngon! Nhưng em cũng
không phải rất quá đáng, mỗi món đều để lại một nửa cho anh!”.
Phong Giản Triệt than thở: “Tốc độ ăn của em cũng nhất thế giới”.
Hiểu Khê xếch cằm, chớp chớp mắt nhìn Phong Giản Triệt đang lặng
lẽ ăn. Thấy vậy, Giản Triệt bỏ đũa xuống, hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”.
“Đang nghĩ…”, Minh Hiểu Khê nhớ ngay đến vấn đề mà Tiểu Tuyền
hỏi cô, liền buột miệng: “Anh có thể đàn piano không?”
Phong Giản Triệt im lặng một lát, nhìn cô và nói: “Tình hình của buổi
biểu diễn ra sao, em đã biết rồi mà”. Hiểu Khê gật gù: “Đúng vậy, buổi biểu
diễn giờ là sự kiện đáng chú ý nhất cả nước hiện nay. Nhưng sao anh không
báo trước cho em một tiếng. Em không hề biết gì cả. Tới khi đọc báo, em
mới ngã ngửa ra”. Cô níu lấy tay Giản Triệt hỏi: “Anh ơi, tin tức trên báo
không phải là giả chứ?”.
Phong Giản Triệt cười đau khổ: “Là thật đấy!”.
Minh Hiểu Khê nghiêng đầu nhìn anh: “Không đúng, vì sao anh
không vui chứ? Chẳng lẽ…”. Cô nhíu mày suy nghĩ: “Chẳng lẽ có người ép
anh thực hiện buổi biểu diễn này trong khi tay anh chưa hoàn toàn khoẻ
mạnh?”. Càng nói, cô càng giận dữ, giọng càng cao vói: “Anh không muốn
biểu diễn phải không? Cứ nói với em, chúng ta cùng nghĩ cách. Em không
muốn người nào ép buộc anh, ăn hiếp anh”.
Một hơi nóng ấm áp và cảm động len lỏi vào trái tim yên tĩnh của
Phong Giản Triệt. Anh lắc đầu, cười nói: “Không phải vậy”.