trang trí lấp lánh, bọc quanh gói quà. Em thường thích đoán thử bên trong
là quà gì”.
Giản Triệt cười: “Đáng tiếc, buổi biểu diễn không cách nào bao bằng
giấy có đôi bướm”.
“Không sao đâu”, Hiểu Khê khoát tay đầy rộng lượng. “Buổi biểu diễn
của anh nhất định còn đặc sắc hơn mọi món quà rồi”. Đang nói, cô nghĩ
ngay tới một việc. Nhất định phải tranh thủ đi mua sắm mới được.
Cái gì?!
Ông trời còn có mắt nữa hay không? Bộ lễ phục màu trắng mà Hiểu
Khê thích bày trong tiệm đó đã bán đi rồi?! Minh Hiểu Khê tức đến ói máu.
Ngày mai chính là buổi biểu diễn đàn cầm của Phong Giản Triệt, thế mà cô
không mua được bộ lễ phục này tặng anh. Biết vậy, cô sẽ mua sớm hơn một
chút. Nhưng ai ngờ bộ lễ phục đó đắt đến vậy, tới giờ cô mới gom đủ tiền.
Thật không ngờ bộ lễ phục đó lại bị kẻ khác tranh mua mất. Minh Hiểu
Khê tức muốn khóc, xem ra, cô đành lựa chọn bộ lễ phục khác. Chỉ là,
không cam tâm, không cam tâm! Hiểu Khê ngẩng đầu lên trời than thở, rồi
ủ rũ đi vào nhà trọ, lòng đầy đau khổ.
Chợt có người cản đường cô. Hiểu Khê bực mình. Lẽ ra đúng lúc cô
không vui thế này, tốt nhất mọi người không nên đụng tới, nếu không thì…
Nhưng chưa đến một giây sau, Hiểu Khê vụt trở nên vui mừng, thậm chí
còn ôm chặt người chặn đường cô, vui vẻ reo lên: “Hạo Tuyết”.
Hạo Tuyết bị ôm chặt cứng, ngượng ngập vô cùng, liền quay mặt đi
hướng khác. Minh Hiểu Khê vẫn vui mừng vô cùng: “Hạo Tuyết, sao em ở
đây, em đang đợi chị phải không?”.
Đông Hạo Tuyết đẩy Hiểu Khê ra, với tay ra phía sau lấy ra một cái
hộp giấy to, đẩy tới trước mặt Hiểu Khê, buồn bã nói: “Tặng chị!”.