Hiểu Khê tò mò: “Cái gì thế?”.
Hạo Tuyết vẫn bí mật: “Chị cứ xem đi thì biết”.
Hiểu Khê hấp tấp mở hộp ra, đôi mắt cô tròn xoe như chực rơi ra
ngoài. Thì ra chỉ một phút trước, bộ lễ phục trắng này đã được gói bán cho
người khác. Cô trừng mắt nhìn Hạo Tuyết: “Em làm sao biết chị đang tìm
nó?”.
Hạo Tuyết vênh mặt lên không đáp. Minh Hiểu Khê bỗng nhiên bừng
tỉnh: “Chị hiểu rõ, bộ lễ phục là do em mua đi, đúng không?”, Hạo Tuyết
phổng mũi, gật gù.
Mình Hiểu Khê suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: “Là Triệt nói với em, đúng
không? Em không thông minh như thế đâu, làm sao đoán đúng tâm sự của
chị”.
Hạo Tuyết liếc cô một cái đầy thăm dò.
Hiểu Khê nhìn cô ta, cười: “Thì ra em đến cùng chị giảng hoà, có
đúng không?”.
Hạo Tuyết hừ một tiếng lạnh lùng. Minh Hiểu Khê than thở, làm bộ
muốn đi: “Em đã không chịu nói chuyện với chị, còn cố lôi kéo. Vậy chị
phải đi rồi”.
Mặt Hạo Tuyết xị ra, vội kéo tay Minh Hiểu Khê, giậm chân la lên:
“Không nên, chị Hiểu Khê. Người ta đáng thương như thế, từ ngàn dặm xa
xôi chủ động đến đây giảng hoà với chị. Thế mà chị lại…”.
Minh Hiểu Khê cười: “Em rất đang thương phải không? Ngày đó làm
chị khó xử như thế”.