Minh Hiểu Khê nhìn anh, không hiểu: “Không phải? Không phải cái
gì?”.
Giản Triệt giải thích: “Không có ai ép buộc anh, là chính anh muốn
mở buổi biểu diễn độc tấu đàn cầm. Tên của buổi biểu diễn là do anh nghĩ
ra, ngày cũng do anh chọn”. Giọng của Phong Giản Triệt rất nhẹ: “Nhưng,
anh định không để em biết sớm như thế. Chỉ là anh dự tính sai. Việc thực
hiện buổi biểu diễn này nhằm mục đích quyên tiền, cho nên báo chí tuyên
truyền lại làm ầm ĩ vang dội, khiến em biết tới”.
Hiểu Khê càng nghe càng thấy mơ hồ: “Vì sao không để em biết
chứ?”.
Ngón tay thon dài của Giản Triệt vuốt lên trán Hiểu Khê, che cả mắt
cô, nụ cười trên khoé môi anh đầy tiếc rẻ, song cũng rất rụt rè, đáng yêu.
Anh nói: “Vì nó là một món quà anh chuẩn bị cho em”.
Minh Hiểu Khê kinh ngạc, nói: “… Hoá ra anh muốn vào ngày sinh
nhật của em mới nói ra, để em có một niềm vui bất ngờ phải không?”.
Nụ cười của Giản Triệt thoảng chút thất vọng, anh đáp: “Đúng vậy,
nhưng mọi chuyện đã bị lộ hết rồi, em sẽ không có được sự bất ngờ nữa”.
Trời tối dần, Minh Hiểu Khê vẫn ngả đầu vào đầu gối của Phong Giản
Triệt, từ từ đi vào giấc ngủ. Giản Triệt nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hỏi: “Em có
đến buổi biểu diễn của anh không?”.
Hiểu Khê dụi dụi mắt, kinh ngạc nói: “Em đương nhiên sẽ đến, đó là
món quà sinh nhật anh tặng cho em phải không?”.
Phong Giản Triệt mỉm cười: “Nói chắc rồi nhé, anh đợi em”.
Hiểu Khê ngửa mặt lên, tươi cười: “Không biết có nên nói với anh
không, em thích nhất là nhận quà. Hộp quà thường có một đôi bướm đẹp và