Ngốc đến mức khiến mình phải ngạc nhiến”
Minh Hiểu Khê muốn nhịn mà nhịn không nổi, cuối cùng đưa tay ra
bịt lấy cái miệng đang thao thao bất tuyệt như nước sông Hoàng Hà của
Tiểu Tuyền. Cô khẽ gắt: “Hừm, cứ cho là mình ngốc đi, nhưng cậu cũng
không được nói mình tệ đến vậy!”
Cơm tối đã làm xong. Nóng hổi, cơm canh thơm phưng phức dọn ra
đầy cả bàn, khiến Mình Hiểu Khê thèm thuồng, tưởng như chảy cả nước
miếng đến nơi. Cuối cùng cô không nhịn được, liền bốc trộm một miếng
thịt, đút luôn vào miệng.
Hừ…! Ngon quá! Thật quá ngon! Ngon đến mức làm cho người ta
thấy hạnh phúc không gì bằng. Phong Giản Triệt cởi tạp dề trên người ra,
tay cầm nắm đũa, đi đến bên bàn ăn, ngồi đối diện với Minh Hiểu Khê.
Anh chia đũa, đưa cho cô, nhắc nhở: “Sao em có thể dùng tay bốc thức ăn
chứ? Nhìn tay bị dính đầy mỡ kìa!”.
Minh Hiểu Khê lè lưỡi: “Anh nhìn thấy rồi à, hi hi”, rồi cười rất ngại
ngùng, “Điều này không thể trách em. Ai bảo anh làm thức ăn ngon như
thế?”.
Phong Giản Triệt cười: “Đừng có khoa trương như thế. Em khen ngợi
anh như thế sẽ làm anh kiêu ngạo đấy”.
“Vậy là kiêu ngạo à?”, Minh Hiểu Khê vừa ăn vừa nói, “Anh là người
duy nhất có thể kiêu ngạo trên thế giới này!”.
Giản Triệt ngạc nhiên: “Vì sao?”.
Hiểu Khê chớp chớp mắt, cười rất vui vẻ: “Vì anh là người xuất sắc
nhất, tốt nhất trên thế giới này”. Rồi cô cắn đũa, suy nghĩ: “Hừ, cũng tốt,
làm sao cũng coi là tốt nhất trên thế giới, cám ơn nha!”