không chớp mắt.
“ Em mỗi lúc càng đẹp ra! “ anh thốt lên “ Anh không thể hình dung em
xinh đẹp đến thế. Anh thật sự ngưỡng mộ em. “
Chúng tôi thuê một chiếc bàn xếp, hai cái ghế và một cây dù sát bãi biển.
Anh bày các thứ lên bàn rồi ném chiếc túi xuống bãi cát. Những con sóng
xanh xô dạt vào bờ tràn đến chỗ tôi ngồi. Bàn chân tôi giẫm nhẹ lên lớp cát
mịn. Tôi đeo kính và nhìn ra phía trước quan sát những người chơi lướt
ván, rồi hỏi anh có biết chơi lướt ván không?
Anh lắc đầu:
“ Không, anh chưa thử bao giờ. Nhưng chắc không khó lắm. Em thích lướt
ván à? “
“ Không, “ tôi đáp, “ em chỉ hỏi vậy thôi.
Tôi mở hộp kem chống nắng xoa khắp người.
“ Anh có dùng kem chống nắng không? “
Anh lắc đầu. Uống một ngụm bia. Một người đàn bà dáng vẻ lam lũ từ xa
bước đến. Bà ta hỏi chúng tôi có ăn ghẹ luộc và mực nướng không. Tôi hỏi
mực nướng là như thế nào, bà ta ồm ồm giải thích, mực tươi câu từ biển
vào ướp gia vị và đem nướng. Món này chấm với tương ớt thì ăn hoài
không biết chán. Anh hỏi có mù tạt không, người đàn bà lắc đầu bảo không.
“ Nhưng tôi sẽ mua giúp anh nếu anh có cần, “ người đàn bà nói.
Anh gọi một cân ghẹ luộc và một ít mực nướng. Chúng tôi ăn vài con ghẹ
và một ít mục rồi xuống biển tắm.
Biển vắng người. Tôi bơi một lúc thì cảm thấy mệt. Anh thuê một cái phao
làm từ ruột xe tải bảo tôi mang vào rồi anh một tay giữ chặt phao, chân đạp
nước đẩy tôi ra xa. Những ngọn sóng lưỡi búa từ ngoài xô vào. Chúng tôi
đã bơi khá xa bờ. Lúc này tôi bắt đầu hốt hoảng.
“ Vào đi anh. Ra xa như thế này em sợ lắm. “
“ Anh sẽ đưa em đến tận bên kia bờ biển, “ anh cười vang và có đẩy tôi ra
xa.
“ Em sợ lắm. Đưa em vào bờ đi, nếu không em sẽ chết ngất vì sợ đấy! “ tôi
hét lên.
“ Nói Em yêu anh, anh sẽ đưa em vào bờ, “ anh ra điều kiện.