“ Không, em không yêu anh. Em ghét anh! Anh là người đàn ông đáng ghét
nhất mà em từng tiếp xúc! ” Tôi cười vang và tóe nước vào anh.
“ Anh đáng ghét như thế à? “ anh nói và cố đẩy tôi ra phía trước.
Tôi sợ quá, la oai oái. Những đợt sóng lớn phủ xuống đầu tôi. Tôi bị sặc
nước.
“ Đồ quỷ tha ma bắt! Em căm ghét anh! Được rồi. Em yêu anh! “
“ Hãy nói to lên! Anh muốn biển xanh chứng giám tình yêu của chúng ta.
“ Em yêu anh! “ tôi gào lên thật to.
Anh bật cười sang sảng rồi kéo tôi sát vào người anh. Sau đó anh hôn tôi.
Nụ hôn của chúng tôi có vị mặn của nước biển.
Bơi một lúc, anh dìu tôi vào bờ. Tôi ném chiếc phao lên bãi cát và nằm
xuống thở dốc. Anh vốc cát ướt ném lên người tôi. Tôi ngồi bật dậy và đuổi
theo anh. Anh chạy chậm có ý chờ tôi và những lúc tôi chuẩn bị bắt kịp thì
anh bắt đầu tăng tốc. Chúng tôi chạy dọc suốt chiều dài bãi biển. Và đến
khi kiệt sức tôi gieo người xuống cát ướt. Những con sóng trườn qua người
tôi. Anh quay trở lại nằm cạnh tôi.
“ Anh nằm im nhé, “ tôi nói, “ em sẽ đắp cát lên người anh. “
Tôi vốc từng bụm cát to ném lên người anh. Anh nằm im ngoan ngoãn như
một cậu học dễ bảo. Khoảng hai mươi phút sau, tôi đã đắp xong ngôi mộ
cát. Tôi chưa kịp hài lòng với thành tựu của mình thì sóng biển đã nhẫn
tâm cuốn trôi đi.
Chúng tôi quay về chỗ cũ. Tôi nằm ngả người trên ghế xếp. Anh khui bia ra
uống và hỏi tôi có uống chút bia không. Tôi lắc đầu bảo không nhưng cũng
cầm lon bia anh đưa và nhấp một ngụm nhỏ. Tôi nheo mắt nhìn ra phía
trước, một luồng sáng chênh chếch chiếu xuống bãi biển, biến mặt cát ẩm
thành một vệt trắng. Trên nền trời một cánh chim hải âu vọt lên với đôi
cánh giang rộng, quay ngoắt bằng một động tác thật dứt khoát rồi bất ngờ
lao thẳng xuống mặt biển dậy sóng thẳng băng như một mũi tên vừa rời
khỏi cánh cung.
Ba giờ chiều. Tôi mệt rã rời chân tay. Anh bảo nếu mệt thì chúng ta sẽ về
nhà. Tôi biết anh chiều tôi, thật tình anh muốn ở lại đến khi hoàng hôn
buông xuống biển. Tôi cảm thấy áy náy nhưng anh bảo không sao còn