tỏ vẻ không bận tâm đến đám thanh niên kia và tiếp tục dán mắt lên sân
khấu.
Nghe ồn ào, chủ phòng trà từ trong bước ra. Người thanh niên bị đánh vừa
lấy khăn mùi soa lau máu trên mặt vừa kể lể toàn bộ câu chuyện. Chủ
phòng trà nhìn đám thanh niên, nói nhỏ nhẹ:
“ Quy định của chúng tôi không tiếp những vị khách đã có hơi men trong
người, bởi trước đây đã từng xảy ra những vụ đáng tiếc. Và chúng tôi phải
mời công an phường đến can thiệp. Nếu các anh thật lòng muốn đến đây
nghe nhạc thì xin mời các anh vào bên trong. Đây là một điểm giao lưu văn
hóa, mong các anh giữ trật tự, tránh làm phiền những người xung quanh. “
Đoạn người phụ trách phòng trà giục nhân viên kê thêm bàn, lấy thêm ghế
cho khách. Gã áo jean ngửa cổ cười đắc thắng, đoạn khoát tay ra hiệu cho
bọn đàn em bước vào. Bọn chúng ngồi xuống chiếc bàn trống cạnh chỗ
ngồi của chúng tôi.
“ Anh không làm phiền người đẹp chứ? “ gã áo jean hút thuốc lá và nhả
khói vào mặt tôi. Tôi bấm tay ra hiệu anh đổi chỗ ngồi cho tôi.
Kể từ lúc đó bọn chúng liên tục hút thuốc lá, văng tục và thốt lên những lời
bình phẩm thiếu văn hóa với những người trong ban nhạc.
“ Đàn như con c...của người ta! Đánh như thế chó cũng biết đàn guita! “
“ Này, nhìn cái thằng gõ trống sao mà tao ngứa mắt thế! Có cần dạy nó một
bài học không nhỉ? “
“ Bọn chúng đàn loại nhạc đéo gì mà tao không nhá nổi. Chúng đang chơi
nhạc hay phá hoại âm nhạc đấy? Bảo bọn chúng cút đi để tao lên đánh đàn
còn hay hơn! “
Thêm vài người trong phòng trà bước ra. Một cô gái ăn mặc duyên dáng từ
ngoài vừa bước vào gặp phải bọn chúng bèn xoay người bước ra bỏ lại sau
lưng những lời nhạo báng của đám thanh niên vô học.
Anh ngôi im, môi mím lại tỏ vẻ tức giận. Tôi nắm tay anh ra hiệu anh đừng
dây dưa với bọn chúng. Mình về thôi, anh, tôi ghé vào tai anh nói thầm. Tôi
chẳng còn hứng thú để xem nữa.
“ Chờ anh một chút. Anh vào nhà vệ sinh sẽ ra ngay, “ anh nói “ Sau đó
chúng ta sẽ ra bờ biển hóng mát. “