Anh đứng dậy và bước đi. Chỉ chờ có thế tên áo jean bèn ngồi vào chiếc
ghế của anh.
“ Này, cái thằng gà mái ấy là gì của em vậy? “
Tôi im lặng, xoay mặt sang hướng khác. Gã bèn đưa tay chạm vào đùi của
tôi.
“ Anh hỏi, sao người đẹp không trả lời. Cái thằng gà mái ấy là gì của em? “
hắn gằn giọng.
“ Xin anh tôn trọng cho! “ tôi đẩy tay hắn ra và nghiêm mặt nhìn hắn, nói “
Anh ấy là chồng của tôi! “
“ Một người xinh đẹp như em mà lấy một kẻ hắn coi như phí cả một đời!
Em hãy đá đít hắn. Về với anh em sẽ sung sướng cả đời! “
Tôi cố kiềm chế cơn giận đứng dậy. Hắn nắm lấy tay tôi kéo mạnh khiến
tôi ngã vào người hắn. Hắn giữ chặt tay tôi và cố hôn tôi. Tôi chống trả một
cách quyết liệt nhưng cuối cùng hắn cũng làm được điều hắn muốn. Tôi
gào thét kêu cứu. Đám đông vội chạy ra ngoài, ban nhạc ngừng chơi. Một
người định xông vào can thiệp nhưng thấy bọn chúng quá dữ tợn đành phải
đứng im. Nghe tiếng tôi, anh từ trong vội vàng bước ra.
“ Buông cô ấy ra! “
Tên áo jean vẫn giữ chặt người tôi, đưa mắt nhìn anh khiêu khích.
“ Có vợ đẹp thì cho mỗi người hưởng hương hưởng hoa một chút. Làm gì
mà khó khăn với nhau thế? “
“ Buông cô ấy ra trước khi tao nỗi giận! “ anh rít lên.
“ Nỗi giận à? Mày sẽ làm gì tao? “ Đoạn hắn hất hàm cho mấy tên đàn em
“ Chúng mày cho hắn một bài học đi! “
Ba tên thanh niên vây lấy anh. Anh lùi lại một bước thủ thế. Một thằng vừa
xông đến ngay lập tức bị một cú đấm vào giữa mặt. Hắn kêu rú lên rồi đưa
tay ôm mặt. Một tên khác cầm vỏ chai nước ngọt đập mạnh vào bàn và lấy
đó làm vũ khí tấn công. Anh anh nhẹn tránh được cú đâm của hắn đồng
thời đưa tay chộp lấy cổ tay của hắn vặn mạnh. Gã kêu rú lên đánh rơi cái
vỏ chai xuống nền nhà. Và bằng một động tác thật điêu luyện anh xoay nửa
vòng, huých cùi chỏ vào ngực hắn. Lúc này tên quần jean cũng bỏ tôi ra và
xông vào trợ chiến. Anh vừa chống đỡ vừa lùi ra phía ngoài. Ra khỏi phòng